Trưởng Công chúa dẫn mọi người trở lại phòng yến tiệc.
Thẩm phu nhân được các phu nhân khác vây quanh tiến lên phía trước, còn Thẩm An An lại bị lãng quên, đứng một bên.
"Chúc mừng." - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Thẩm An An ngoảnh lại, thấy Đoan Nhị cô nương với nụ cười thân thiện. Nàng cũng mỉm cười đáp lại: "Đa tạ."
Đoan Nhị cô nương khẽ gật đầu, bước qua trước mặt nàng.
Thẩm An An không thèm để ý đến ánh mắt căm tức, nghiến răng nghiến lợi của Đoan Tam cô nương, chỉ tiếp tục bước về phía trước.
"Quả là ta đã xem nhẹ Thẩm cô nương rồi."
Đoan tam cô nương bước nhanh vài bước, đi song song với nàng.
Thẩm An An nhếch môi cười: "Ta chỉ muốn dạy Đoan Tam cô nương rằng, đừng quá tự cao mà thôi."
"..."
Sắc mặt Đoan Tam cô nương trở nên u ám vô cùng, khẽ cười lạnh: "Thẩm cô nương chẳng lẽ nghĩ rằng thắng được một cuộc thi vẽ thì đã trở thành tài nữ rồi sao?"
Thẩm An An bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn nàng ta: "Xem kìa, lại tự cao nữa rồi. Cái danh tài nữ ấy, thật sự không phải ai cũng thèm khát đâu. Chỉ có nàng, xem nó như niềm tự hào lớn lao, mà kể cả đem cho chó, chúng cũng chẳng thèm vẫy đuôi."
Nói xong, Thẩm An An ung dung rời đi, bỏ lại Đoan tam cô nương đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, suýt phát điên.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta méo mó, móng tay cắm sâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769141/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.