Một lúc sau.
Thẩm An An đã chuẩn bị xong xuôi, mặc bộ váy và trang sức mà Thẩm phu nhân đã chọn cho nàng, rồi đi ra ngoài.
Thẩm phu nhân và Thẩm Trường Hách đang ngồi ở sân trước uống trà và trò chuyện.
“Mẫu thân, đại ca, sao các người không sai người gọi con dậy?”
“Chỉ là đưa lễ vật thôi, không quan trọng.”
Thẩm phu nhân đặt chén trà xuống, quan sát bộ trang phục của nữ nhi: “Chọn hoa văn màu sắc tối như vậy, sao mặc vào lại vẫn rực rỡ thế này?”
Thẩm An An cúi đầu nhìn bộ váy mà Thẩm phu nhân chọn cho mình, cười nhẹ: “Tất nhiên là vì con xinh đẹp, mặc bộ váy nào cũng đều nổi bật.”
Thẩm phu nhân che miệng cười, rồi chọt nhẹ vào người Thẩm An An: “Nữ nhi sao lại tự khen mình như vậy, không biết xấu hổ à?”
Thẩm Trường Hách nói thêm: “Muội muội nói đúng mà, đâu phải là tự khen.”
Thẩm phu nhân bất lực liếc nhìn hai đứa con, cười rồi cảm thấy hơi buồn, bà đã phải tốn công sức để không cho An An quá nổi bật trong cung, vì lo lắng rằng Thẩm Quý phi sẽ lại làm khó dễ.
“Được rồi, chúng ta đi thôi. Đây là lần đầu An An vào cung, phải đi sát mẫu thân, trong cung có rất nhiều quy tắc, dù các cung phi không dám làm gì con, nhưng một số mánh khóe nhỏ cũng đủ làm người ta khó chịu rồi.”
Trên đường đi, Thẩm phu nhân không yên tâm mà liên tục dặn dò, kể lại choThẩm An An những quy tắc trong cung, sở thích của Thẩm Quý phi, những điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769152/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.