Thẩm Quý phi khẽ mím môi, nhếch nhẹ khóe miệng: "Mẫu thân đối với cháu gái này còn thương yêu gấp trăm lần so với ta, đứa nữ nhi ruột của bà."
Từ lúc bà tiến cung, chưa từng nhận được một lời hỏi han từ Thẩm lão phu nhân, như thể bà không hề có đứa nữ nhi này. Thẩm Quý phi từng trách móc và oán giận, chẳng lẽ mẫu thân không lo lắng nữ nhi duy nhất của mình sẽ mất mạng trong bốn bức tường cung cấm như hổ lang này sao?
Nhưng mẫu thân vốn lòng dạ sắt đá. Bà từng nói rằng, chỉ cần nàng bước chân vào cung thì mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến bà nữa, và cuối cùng bà thực sự làm đúng như đã nói.
Thẩm Quý phi khẽ mỉm cười nhạt, nhưng trên gương mặt chẳng hề lộ chút vui vẻ nào.
"Nương nương."
Một cung nữ bước nhanh vào điện, ghé tai thì thầm với Thẩm Quý phi điều gì đó.
Thẩm Quý phi nghe xong, phất tay, ra hiệu cho cung nữ lui xuống.
"Hoàng thượng dạo này khẩu vị không được tốt, không biết vì sao đột nhiên lại thích món bánh đào ta làm. Giờ thì tổng quản thái giám lại phái người đến xin thêm."
Thẩm phu nhân đang buồn vì không có cớ để cáo từ, nghe vậy liền muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Quý phi đã lên tiếng trước.
"Thân thể bản cung mấy ngày nay không được khỏe, đầu óc quay cuồng, chắc là bị nhiễm lạnh. Sợ rằng không thể đi xa như vậy. An An, cháu có thể thay cô mẫu đi một chuyến được không?"
Thẩm An An sững người.
Nàng không đi được thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769153/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.