Tiêu Uyên cũng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng như mặt nước hồ phẳng lặng của Thẩm An An. Trong giây phút ấy, trái tim hắn bỗng chốc như bị một thứ gì đó mạnh mẽ giáng xuống, đau đớn khó tả.
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại ập đến, cuốn lấy hắn như cơn sóng lớn, khuấy động từng sợi dây thần kinh.
Đôi mắt trầm lặng của hắn tối lại, hắn bất ngờ bước nhanh về phía trước.
Thẩm An An nhìn thân hình cao lớn đang áp sát, theo phản xạ lùi lại một bước, đôi lông mày hơi nhíu chặt.
“Ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Uyên không trả lời, bước chân của hắn không hề có ý định dừng lại.
Khuôn mặt Thẩm An An lạnh tanh, giọng nói như phủ thêm một tầng băng giá: “Dừng lại.”
Sự chán ghét và phản kháng của nàng quá rõ ràng, khiến bước chân của Tiêu Uyên chững lại. Cảm giác kỳ lạ ấy cũng đột nhiên tan biến như thủy triều rút.
Không đúng... Đôi mắt trong veo ấy không nên nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Nhưng chúng nên mang cảm xúc gì mới phải đây?
Đầu hắn bất chợt đau dữ dội, như thể có hàng ngàn con kiến đang từ từ cắn xé. Trong cơn mơ hồ, một đôi mắt giống hệt Thẩm An An hiện lên trong trí óc, tràn đầy dịu dàng và mong đợi nhìn hắn.
Tiêu Uyên lắc đầu, khi ngẩng lên lần nữa, đập vào mắt hắn lại là ánh nhìn lạnh lùng và chán ghét của Thẩm An An.
Không đúng... Sai rồi... Chắc chắn có điều gì đó sai ở đây.
Thẩm An An nhíu mày nhìn sắc mặt Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769154/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.