Thẩm An An từng bước đi về phía trước, bước chân có chút loạng choạng, đôi mắt hạnh nhân của nàng rủ xuống, giấu kín nỗi lo lắng trong lòng.
Lời nói của Đại sư Văn Âm như lời nguyền, văng vẳng bên tai, khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Mặc dù Thẩm phu nhân đã nói với nàng rất nhiều câu, nhưng nàng chẳng nghe thấy gì, trong đầu như có một dòng nước xoáy, quấn lấy nhau, đau nhức không chịu nổi.
"An An."
Bên cạnh chiếc thủy đình,Thẩm phu nhân nhíu mày nắm lấy cánh tay củaThẩm An An, khiến nàng phải đối diện với mình.
“Con sao vậy, sao lại như mất hồn thế này, có phải Đại sư đã nói gì với con không?”
Thẩm An An chớp mắt, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười, câu nói của nàng mang chút vẻ không quan tâm.
Truyện được edit bởi Nhất Mộng Vân Úy, vui lòng không reup mang đi nơi khác.
“Không có gì, chỉ là cầu duyên thôi, mấy câu đó mà thôi.”
Thẩm phu nhân kiên quyết hỏi tiếp: “Đã nói những gì?”
“Con không ở kinh thành nên không biết về uy lực Đại sư Văn Âm ở kinh thành, ông ấy bói toán rất chính xác, gần như không có quẻ nào sai cả.”
Thẩm An An nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng củaThẩm phu nhân, cố nở một nụ cười: “Có phải quá khoa trương không?”
“Đương nhiên rồi, mau nói cho mẫy thân biết, duyên phận của con Đại sư nói sao?”
Thẩm An An dừng lại một chút, rồi nửa thật nửa giả nói: “Ông ấy nói duyên phận là kết quả của nhân quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769164/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.