Giống như lúc lên núi, Thẩm phu nhân và Trưởng Công chúa được các ma ma dìu đi trước, vừa đi vừa trò chuyện, còn nàng và Hoa Sinh đi chậm một bước phía sau.
Lăng Thần Dật dẫn người theo sát sau bọn họ.
Phía trước nhóm người có một cô nương được nha hoàn dìu đỡ, cũng đang xuống núi.
Thẩm An An liếc nhìn một cái, cảm thấy mình và vị Đoan Nhị cô nương này dường như rất có duyên, cứ luôn tình cờ gặp nhau.
Chỉ là khoảng cách giữa Đoan Oánh Oánh và bọn họ hơi xa, nên khi xuống đến chân núi, nàng ấy đã lên xe ngựa chuẩn bị rời đi.
Hôm nay, xe ngựa mà nàng ngồi không treo biển của phủ Đoan gia, có thể thấy nàng không đến đây một cách công khai.
Cũng đúng, cô nương khuê các nào lại một mình ra ngoài cầu nhân duyên chứ?
Hoa Sinh và Thẩm An An liếc nhìn cỗ xe ngựa kia, rồi lại nhìn nhau, cả hai đều không nói gì.
Đoan Oánh Oánh tự nhiên cũng không cần xuống xe để hành lễ với Trưởng Công chúa.
Hai người vốn đang trò chuyện vui vẻ cũng không chú ý đến một cỗ xe ngựa khác và người ngồi bên trong.
Xe ngựa của Đoan Oánh Oánh lặng lẽ lướt qua sau lưng bọn họ, nhanh chóng rẽ vào quan đạo.
Nàng nắm chặt quẻ xăm trong tay, áp lên trước ngực, đôi môi đỏ khẽ mím lại.
Lời của đại sư Văn Âm vẫn vang vọng trong tâm trí.
“Cô nương, cuối thu gió lạnh, cẩn thận bị nhiễm phong hàn.”
Nha hoàn nghiêng người kéo rèm xe xuống, che chắn kín đáo, không để chút gió nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769165/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.