“An An, hắn không thể cứ mãi dựa vào Thẩm gia, không thì người ta sẽ bảo là ăn bám. Ta và phụ thân con chỉ cần giúp hắn một tay khi cần thiết, công lao vẫn phải do hắn tự mình làm lấy.”
“Sau này con phải sống dựa vào hắn nếu không rèn giũa cho tốt, làm sao có thể đứng vững được. Ta không để phụ thân can thiệp, chờ khi hắn có thành tựu rồi mới gọi về, bây giờ cứ để hắn đi thử thách một phen đi.”
Thẩm phu nhân sao có thể vui vẻ được.
Bà muốn đợi hắn ba, năm năm nữa mới cho trở về, nhưng cũng biết An An không thể chờ lâu như vậy.
Bảo nữ nhi đi theo hắn chịu khổ, bà làm sao vui vẻ cho được.
“An An, huyện thành xa xôi, con làm sao có thể ở lại được? Ở kinh thành cũng thế thôi, có Thẩm gia giúp đỡ, từ từ cũng sẽ ổn thôi, không thể tệ hơn việc đi làm quan ở Giang Nam được.”
Thẩm An An chớp mắt: “Nhưng con thích ở chàng chính là phẩm hạnh của chàng, chắc chàng cũng không muốn như vậy đâu. Chúng ta còn trẻ, vẫn nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới, tích lũy kinh nghiệm thì tốt hơn.”
Thẩm phu nhân nhíu mày, không nói gì, rõ ràng không muốn đồng ý.
“Người quên rồi sao, ở Giang Nam còn có tổ mẫu nữa. Đến lúc đó con sẽ đón tổ mẫu về ở cùng, có bà ấy trông chừng, mẫu thân còn lo gì nữa.”
Nàng tựa vào lòng Thẩm phu nhân, làm nũng.
Thẩm phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Để tối ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769169/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.