Hắn không thể phân biệt được liệu sự chiếm hữu và tình cảm dành cho Thẩm An An có phải là vì những giấc mơ chân thật đến mức như đã từng xảy ra, hay là vì lý do gì khác.
Dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn đôi mắt dịu dàng ấy chỉ nhìn về phía hắn, thậm chí có lúc hắn đã có ý định nhốt nàng lại trong phủ của Hoàng tử.
Nhưng càng như vậy thì hắn phải càng tỉnh táo hơn.
Nếu đã muốn, thì không thể để giữa hai người có sự ngăn cách không thể xóa bỏ, tên thư sinh kia, không thể c/h/ế/t dưới tay hắn.
Những sự xa lánh và căm ghét vô lý đó đã khiến hắn rơi vào thế yếu.
Biến cố đột ngột xảy ra đã làm hai người đang trò chuyện giật mình.
Trương Nghiệp Dương quay đầu lại, nhìn thấy mũi tên sắc nhọn cắm vào con thỏ xám, chỉ cách hắn vài bước chân, lưng hắn đột ngột đổ mồ hôi lạnh.
Hắn ngước lên nhìn về phía trước, vài con ngựa nhanh chóng xuất hiện từ góc quẹo, thong thả tiến lại gần.
Thẩm An An nhìn người đang ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt lại, khuôn mặt xinh xắn của nàng bất chợt trở nên lạnh lùng hơn một chút.
"Tứ Hoàng tử, Lăng Thế tử, Lý công tử."
Trương Nghiệp Dương vội vàng hành lễ, Thẩm An An cũng cúi đầu chào.
Tầm mắt của Tiêu Uyên dừng lại trên con thỏ xám dưới đất, đôi mắt âm u khó đoán.
Lý Hoài Ngôn cười tươi vẫy tay: "Thẩm cô nương, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Thẩm An An không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769170/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.