“Hừ.”
Tiêu Uyên khẽ cười nhạt, giọng trầm lắng: “Nếu hai bên thật lòng yêu nhau, thì cần gì phải cầu xin.”
Lão hòa thượng sững người một chút, còn Tiêu Uyên đã cầm sợi dây tơ hồng rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước, hắn bỗng dừng lại, quay người trở lại.
Lão hòa thượng giật mình, vội hỏi: “Thí chủ, còn chuyện gì nữa sao?”
Tiêu Uyên chỉ vào những sợi tơ hồng còn lại trên bàn và hỏi: “Những thứ này là để dành cho khách hành hương hôm nay sao?”
“Đúng vậy.”
Lão hòa thượng gật đầu, vẫn chưa hiểu ý hắn.
“Vậy có quy định một người chỉ được cầu một lần không?”
“Chuyện đó… thì không có.”
Lão hòa thượng lắc đầu. Tiêu Uyên khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến lão bất giác lùi về sau một chút, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người.
Giây tiếp theo, một xấp ngân phiếu được đặt lên bàn: “Ta lấy hết chỗ này. Ngài cứ viết trước, ta treo xong cái này sẽ quay lại lấy.”
“Tất… tất cả sao?”
Lão hòa thượng ngớ ra hồi lâu, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên mới bừng tỉnh.
“Không được à?”
“Không hẳn là không được.”
Miếu Nguyệt Lão vốn không có quy định như vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên lão gặp một người có yêu cầu kỳ lạ như Tiêu Uyên.
“Vậy thì cứ viết đi.”
Lăng Thần Dật đứng cách đó không xa, nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn nhìn theo bóng Tiêu Uyên rời khỏi điện thờ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, chẳng còn chút tâm trạng đùa cợt nào.
Chuyện này… có vẻ nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769200/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.