Hắn vội vàng ghì chặt cương ngựa, suýt nữa đã giẫm lên hai người trước mặt.
Thấy vậy, Thẩm An An hơi nhíu mày, định mở miệng hỏi điều gì đó.
“Dương đệ, là đệ sao?”
Một giọng nói nhẹ bẫng như có thể tan vào gió vang lên bên ngoài.
Thẩm An An sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sắc mặt Trương Nghiệp Dương thay đổi, hắn nhanh chóng vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Qua khe rèm bị vén lên, nàng trông thấy hai bóng dáng , một lớn một nhỏ đang run rẩy trong cơn gió lạnh.
"Nguyệt tỷ, Dao muội, sao hai người lại đến đây?"
Trương Nghiệp Dương kinh ngạc thốt lên, lập tức nhảy xuống xe ngựa chạy tới.
Rèm xe đung đưa, Thẩm An An chớp mắt, Mặc Hương liền bước lên, vén rèm cao hơn để cô nương có thể nhìn rõ.
"Dương đệ, đúng là đệ rồi! Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy đệ rồi!"
Nguyệt tỷ vừa trông thấy Trương Nghiệp Dương, nước mắt đã lã chã rơi, lao thẳng vào lòng hắn.
Đôi tay bị gió rét làm nứt nẻ thành từng vết hằn nâng niu khuôn mặt Trương Nghiệp Dương, đôi mắt đẫm lệ chăm chú ngắm nhìn, như thể đang cẩn thận quan sát một báu vật.
"Dương đệ..."
Nàng ta nghẹn ngào gọi, khóc đến không thành tiếng, nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía xe ngựa, nơi Thẩm An An đang bình tĩnh quan sát bọn họ.
"Ca ca!"
Dao muội cũng tiến lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Nguyệt tỷ ban đầu là nâng mặt Trương Nghiệp Dương, sau đó liền buông ra, đổi sang ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào n.g.ự.c mà khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769201/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.