"Hôm nay… đa tạ Thẩm cô nương đã có lòng tốt, cho tại hạ đi nhờ một đoạn. Ân tình này, tại hạ khắc ghi trong lòng, cả đời không dám quên."
Hắn cúi đầu, chắp tay hành lễ, dường như có giọt nước rơi xuống đất nhưng ngay lập tức tan biến không dấu vết.
Thẩm An An lặng lẽ nhìn hắn thật sâu, nét mặt dần dịu lại. Không níu kéo, không dây dưa, thẳng thắn và dứt khoát, Trương Nghiệp Dương quả thực là một người quân tử, chỉ đáng tiếc, lại bị chuyện gia đình trói buộc.
Trong lòng nàng thoáng qua một tia tiếc nuối, nhẹ giọng nói: "Vậy thì chúc công tử sau này quan lộ hanh thông, tiền đồ rộng mở."
Trương Nghiệp Dương khẽ gật đầu, cả người như mất hồn, bước chân cũng có phần lảo đảo.
“Chậc, ta còn tưởng Thẩm cô nương si tình với tên thư sinh kia lắm, ai ngờ buông tay dứt khoát như vậy.”
Sau tảng đá lớn, Lăng Thần Dật lặng lẽ quan sát tình hình, cảm thán vài câu rồi quay sang Tiêu Uyên, ánh mắt đầy ý cười.
Coi như mây tan trăng sáng, kẻ ngốc này cuối cùng cũng có cơ hội mỉm cười rồi.
Tiêu Uyên mím nhẹ đôi môi mỏng, ánh mắt tĩnh lặng dõi theo hai người đang trò chuyện phía xa.
Từng mảnh ký ức trong đầu dần xâu chuỗi lại, hắn chợt hiểu ra một điều. Có lẽ, nàng chưa từng động lòng với tên thư sinh đó!
Lăng Thần Dật vươn vai lười biếng, nói: “Tối nay về, chúng ta phải uống một bữa thật hoành tráng để ăn mừng.”
Tiêu Uyên không đáp.
Điều hắn nghĩ đến là liệu có phải từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769202/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.