Tiêu Uyên lập tức dừng chân, ánh mắt lần nữa hướng về Lăng Thần Dật, đôi mày hơi nhíu lại.
“Là chuyện sáng nay. Lúc huynh ở Phụng Thiên Điện, có lẽ Khánh An vẫn chưa kịp báo tin cho huynh biết.”
Tiêu Uyên im lặng một lúc, sau đó mới tiếp tục bước ra ngoài. “Bà ấy mắc bệnh gì?”
Với tính khí ngang bướng của nàng, không khiến Thẩm Quý Phi tức c/h/ế/t đã là nể mặt lắm rồi.
Lăng Thần Dật nhún vai, thản nhiên nói: “Thẩm Quý Phi vốn có sức khỏe yếu sẵn, trong cung không biết có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội ra tay. Có Thẩm cô nương ở đó, ít nhất cũng an toàn hơn, dù sao vẫn là người nhà mà.”
Tiêu Uyên không nói gì, xe ngựa một đường chạy thẳng về phủ Tứ Hoàng Tử. Đến khi xuống xe, hắn mới dặn Lăng Thần Dật: “Tối nay mang gốm sứ đến phủ ta.”
“……”
“Huynh định đích thân vào cung sao?”
Lăng Thần Dật nhíu mày chặt lại. “Không hay lắm đâu, dù gì đó cũng là phi tử của phụ hoàng huynh, huynh lại vào cung giữa đêm thế này…”
Phần sau của câu nói bị nuốt lại dưới ánh mắt đầy áp lực của Tiêu Uyên.
“Thôi được rồi, vậy huynh cẩn thận một chút, chú ý an toàn.”
Tiêu Uyên hờ hững đáp một tiếng, nhấc chân bước vào phủ.
Trời mùa đông tối nhanh hơn bình thường, lúc Thẩm An An tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã một màu âm u, trong điện, Mặc Hương đang thắp đèn.
“Cô nương, người tỉnh rồi.”
“Ừm.”
Thẩm An An nhìn xung quanh, cảm giác xa lạ vẫn chưa tan hết.
“Bên phía Quý phi nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769206/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.