Tiêu Uyên khẽ cười, vẻ mặt thản nhiên: “Đã đến rồi thì vào nghe một chút đi. Chẳng lẽ nàng không tò mò vì sao ta lại đến đây vào đêm khuya thế này sao?”
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng đỡ hơn việc nàng phải bồn chồn suy đoán, rồi đứng đây dán mắt vào khe cửa nghe lén.”
...
Quân tử không nghe trộm chuyện người khác, dù nàng không phải quân tử, nhưng cũng đâu đến mức là kẻ rình mò chứ!
Nhưng nàng thực sự tò mò, từng câu từng chữ của Tiêu Uyên đều đánh trúng tâm tư nàng.
“Quý phi nương nương liên quan đến vinh nhục cả tộc Thẩm thị ta, nghe thử cũng chẳng sao.”
Nàng nhấc chân, chuẩn bị bước vào.
… Nhưng Tiêu Uyên đột nhiên đưa tay chặn ngay cửa: “Thôi đi, chuyện của người lớn, trẻ con như nàng đừng nên tham gia. Mau về ngủ đi.”
Thẩm An An: “…???”
Nàng liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Uyên, cố nén một hơi dài để dằn xuống cơn giận trong lòng, xoay người định bỏ đi.
Đúng lúc này, cửa cung mở ra, Ngọc cô cô bước ra ngoài. Hành lễ với Tiêu Uyên xong, bà liền quay sang Thẩm An An, ôn hòa nói: “Biểu cô nương, người định đi đâu vậy? Nương nương còn đang chờ người đó.”
Thẩm An An cau mày thật chặt, đi cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Điều quan trọng hơn là, Tiêu Uyên có liên quan đến cuộc tranh giành ngôi vị, trong khi Thẩm gia xưa nay luôn giữ thái độ trung lập. Nàng lo lắng Thẩm Quý phi và Tiêu Uyên đang mưu tính điều gì đó.
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769207/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.