Tiêu Uyên khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với thái độ của Thẩm An An, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Hừm, vậy nàng cứ tiếp tục đi."
Hắn xoay người định rời đi, nhưng Thẩm An An cau mày, đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã."
Khóe môi Tiêu Uyên cong nhẹ, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"
Thẩm An An nói: "Sau này nếu không có việc gì, mong ngài bớt xuất hiện trước mặt ta."
...
Gân xanh trên trán Tiêu Uyên giật nhẹ, ánh mắt hắn khi quay lại nhìn nàng rõ ràng mang theo vài phần khó chịu. Nhưng Thẩm An An làm như không thấy, chỉ lạnh lùng hỏi: "Bao giờ nha hoàn của ta sẽ tỉnh?"
Tiêu Uyên nghiến răng ken két, lạnh lùng nói: "Ngủ say như c/h/ế/t rồi, chờ mà thu dọn xác đi."
Nói xong, bóng dáng hắn chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết.
Thẩm An An tức đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng bò ra cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng ngay cả một cái bóng lay động cũng không thấy.
Tên khốn này, chẳng lẽ biết độn thổ sao?
——
Sáng hôm sau, Mặc Hương ôm đầu, liên tục kêu không thoải mái.
"Cô nương, sao đầu ta cứ đau âm ỉ thế này, cảm giác như cả đêm không ngủ vậy."
Ánh mắt Thẩm An An lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt: "Chắc là gặp ác mộng nên không ngủ ngon thôi."
"Ác mộng?"
Mặc Hương lắc đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng có chút ấn tượng nào về giấc mơ cả.
Đúng lúc này, một tiểu cung nữ bước vào.
"Biểu cô nương, Hoàng thượngsau khi hạ triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769208/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.