Thẩm An An và Thẩm phu nhân nhận được tin liền vội vàng ra cổng chờ đợi. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa từ xa tiến đến, nước mắt Thẩm phu nhân không kìm được mà tuôn rơi, vội vàng chạy đến đón.
"Phu quân, Hách nhi!"
"Phu nhân."
Thẩm Văn bước xuống từ xe ngựa, nắm lấy tay Thẩm phu nhân. Ông vẫn mặc bộ quan phục lúc rời đi, nhưng giờ đã nhàu nát không còn ra dáng ban đầu nữa rồi.
"Đi thôi, về nhà rồi nói."
"Được, được, tốt quá rồi."
Thẩm phu nhân đưa tay lau nước mắt, ánh mắt lướt qua người Thẩm Trường Hách vừa bước xuống theo sau: "Hách nhi, con không sao chứ?"
"Hài nhi không sao."
Hai phụ tử trên người không có vết thương nào, nhưng vẻ mặt mệt mỏi, tiều tụy thì không thể che giấu.
“Mau, mau về nhà thôi! Ta đã sai người chuẩn bị nước tắm và thức ăn. Trời lạnh thế này, mau về sưởi ấm nào.”
Cả nhà bốn người nhanh chóng quay về phủ.
"An An, muội sao vậy?"
Thẩm Trường Hách đi chậm lại một bước, hỏi Thẩm An An, người đang lặng lẽ đi phía sau, không nói một lời.
"Không có gì."
Nàng cúi đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Thẩm Trường Hách đưa tay xoa nhẹ lên đầu nàng, dịu dàng trấn an: "Ngoan nào, huynh và phụ thân đều bình an trở về rồi."
Bình an sao? Nếu thật sự bình an, vì sao hai ngày liền không được tắm rửa, thay y phục? Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Ừm."
Nàng không hỏi thêm, chỉ cố gắng nở một nụ cười.
Bên trong Lộng Hương Các, các nha hoàn và bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769214/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.