“Đó gọi là nam có tình, nữ có ý, sao vào miệng ngươi lại trở nên khó nghe đến vậy?”
Lăng Thần Dật đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyên, vung tay ôm lấy Lý Hoài Ngôn kẹp dưới cánh tay.
Đợi đến khi xe ngựa Thẩm phủ đi xa, hắn mới mang hai tên ồn ào kia về thư phòng.
“Ninh Phi bị đày vào lãnh cung, đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay.”
Lăng Thần Dật đóng cửa phòng, gương mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị.
Lý Hoài Ngôn khẽ gật đầu: “Đúng vậy, vào thời điểm then chốt này, quả thực là cơ hội tốt nhất để báo thù.”
Đây cũng là quyết định mà ba người đã bàn bạc từ trước, vậy mà người đang tựa nửa người lên án thư lại im lặng hồi lâu, không nói một lời.
Mãi không thấy hồi đáp, hai người kia ngẩng đầu nhìn hắn: “Huynh làm sao vậy?”
Cơ hội báo thù đã bày ra trước mắt, còn chần chừ gì nữa?
“Đợi… thêm chút nữa.”
Giọng hắn hơi khàn: “Phụ tử nhà Thẩm gia vẫn còn ở trong cung. Nếu Ninh Phi c/h/ế/t vào lúc này, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không để họ sống mà rời đi.”
Lý Hoài Ngôn suýt nữa tưởng mình nghe lầm.
“Huynh có biết mình đang nói gì không? Bỏ lỡ cơ hội này, chờ đến khi Hoàng thượngra tay, nhỡ Nhị Hoàng Tử và Ninh Phi lật lại thế cờ, huynh còn muốn báo thù nữa không?”
“Đừng nói nữa.”
Lăng Thần Dật kéo Lý Hoài Ngôn lại.
Tiêu Uyên ngồi trong ghế bành, lưng hơi khom xuống, một tay chống lên trán, không ai nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Nhưng Lăng Thần Dật có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769213/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.