"Thật sao."
Thẩm An An bĩu môi: "Lão phu nhân nhà ta lại nghe lời đến vậy sao? Một lát nữa ta sẽ gọi đại phu đến xem mạch cho người."
"Không cần."
Thẩm lão phu nhân lập tức từ chối: "Sức khỏe ta vẫn khỏe mạnh, không cần phải gặp đại phu, con lại lừa ta, mỗi lần nói là mời đại xa phum mạch cho bình an, nhưng lại toàn bắt ta uống thuốc, loạn xì ngầu cả lên, uống vào giờ ta còn cảm thấy khó chịu trong dạ dày."
"Nhưng vẫn phải uống, đại phu bảo uống thuốc chứng tỏ cơ thể có vấn đề, có vấn đề thì phải điều dưỡng kịp thời."
"Hừ."
Thẩm lão phu nhân có vẻ không phục, khẽ cười một tiếng: "Theo con nói, thì trên đời này chẳng có người khỏe mạnh nào mà không cần uống thuốc."
"Chậc, sao người cứ cứng đầu thế."
"Con nói ai cứng đầu, ta là tổ mẫu của con đấy, đừng nghĩ là quay về ở mấy tháng mà lại bắt đầu ngẩng cao đầu."
Thẩm phu nhân nhìn hai người, hai người bọn họ lời qua tiếng lại không giống tranh cãi mà giống đấu khẩu nhau hơn, một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì.
Bà không rõ cách thức tương tác giữa hai bà cháu, cũng không biết những năm tháng nữ nhi mình đã trải qua thế nào, chỉ có thể im lặng quan sát.
"Được rồi, ngay cả trước mặt mẫu thân con, mà còn như vậy, chờ nhi tử ta về, chờ xem ta có mách nó không, dám bắt nạt mẫu thân của nó, ta xem nó có đánh m ô n g con nở hoa hay không!?."
"......"
Thẩm phu nhân cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769216/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.