🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Nàng ấy dạo này thế nào? Có khỏe không?"

Giọng nói của Thẩm lão phu nhân cũng đầy kích động, bà dùng khăn tay lau nước mắt, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của người đi cùng.

Thẩm An An chớp chớp mắt, bị lão phu nhân nôn nóng kéo vào bên trong viện của cung điện.

Ngọc cô cô liếc nhìn lão phu nhân vài lần, thăm dò nói: "Nương nương dạo gần đây không được tốt lắm, ăn không ngon ngủ không yên, trông gầy đi không ít."

Nghe vậy, sự lo lắng trong mắt lão phu nhân càng thêm nồng đậm: "Mau đưa ta đi gặp nó."

Trên đường đi, không ít cung nữ, thái giám tận mắt nhìn thấy Thẩm lão phu nhân nước mắt lưng tròng đi theo Ngọc cô cô đến tẩm cung của Quý phi nương nương.

Lão phu nhân vung tay đóng sầm cửa điện lại.

Ngọc cô cô tim đập mạnh, quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm lão phu nhân sắc mặt lạnh lùng, những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi, bà thẳng bước tiến vào nội điện.

“Lão phu nhân, lão phu nhân.”

Ngọc cô cô vội vàng bước lên cản lại: “Quý phi nương nương thân thể không khỏe, để nô tỳ sắp xếp chỗ nghỉ cho lão phu nhân trước, đợi ngày mai rồi hẵng…”

“Cút.”

Lông mày lão phu nhân nhíu lại, giọng lạnh lùng quát lên.

Ngọc cô cô run rẩy, không dám cản nữa, lão phu nhân đã vượt qua bà, thẳng tiến vào nội điện.

Bà vốn là người đi theo Quý phi từ phủ Thẩm vào cung, đối mặt với Thẩm phu nhân còn dám đứng thẳng lưng, nhưng đối diện với lão phu nhân lại cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Tấm rèm gấm thêu kim tuyến với hoa văn mây trời bị hất mạnh sang một bên. Thẩm lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nằm trên giường quý phi, ánh mắt âm trầm sắc bén.

“Mẫu… mẫu thân.”

Thẩm Quý phi lập tức ngồi dậy, thoáng căng thẳng, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng: “Mẫu thân, đây là trong cung, nữ nhi hiện giờ đã là Quý phi.”

Tuy nhiên, đôi chân nàng lại vô thức lùi về sau.

“Hừ.”

Lão phu nhân cười lạnh: “Mọi người đều tận mắt thấy lão thân nhớ con đến phát khóc, đêm khuya đến thăm Quý phi nương nương. Trong cung có thể làm gì được ta?”

“Mẫu thân, con…”

Chát!

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, câu nói của Thẩm Quý phi lập tức bị cắt ngang. Tai bà ong ong, tạm thời mất thính giác trong chốc lát.

Tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng sắc mặt Thẩm Quý phi lại không có chút ngạc nhiên nào, hiển nhiên bà quá hiểu tính tình của Thẩm lão phu nhân.

Thẩm An An tròn mắt ngưỡng mộ, suýt chút nữa bật thốt lên: Tổ mẫu uy vũ!

“Quý phi nương nương!”

Ngọc cô cô vội vàng lao đến đỡ Thẩm Quý phi, nhưng ngay cả nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt phẫn nộ cũng không dám.

“Mẫu thân, hiện giờ dù gì con cũng là Quý phi.”

“Nếu vậy thì ngươi ra ngoài, nói cho mọi người biết ta đã đ/á/n/h ngươi, đi cầu xin Hoàng Thượngg/i/ế/t c/h/ế/t ta đi.”

“……”

Thẩm Quý phi tức giận nghiến răng, nhưng không hề nhúc nhích.

“Sao vậy? Quý phi nương nương không dám sao?”

Ánh mắt Thẩm lão phu nhân lạnh lẽo: “Ngươi vẫn còn một chút lương tri sao? Hãm hại huynh trưởng, đẩy cháu gái ruột vào hố lửa, họ Thẩm kia, ngươi thật có tiền đồ đấy!”

Lão phu nhân giơ tay, mạnh mẽ đẩy Thẩm Quý phi ngã trở lại giường quý phi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bà.

“Đại ca ngươi nể tình huynh muội, luôn che chở cho ngươi, bằng không, ngươi nghĩ với cái đầu của ngươi, có thể sống đến bây giờ sao? Nếu Thẩm gia sụp đổ, ngươi nghĩ mình còn có thể sống không?”

“Là nữ nhi quan lại, ta đã dạy ngươi thế nào là vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, thế nào là cùng chung nhánh khí chưa?”

“Mẫu… mẫu thân.”

Thẩm Quý phi nuốt nước bọt, thân mình co lại.

Dù bà có ngang ngược thế nào, đứng trước mặt lão phu nhân, bà cũng không dám giở trò. Từ nhỏ đến lớn, không chỉ bà và đại ca, mà ngay cả phụ thân trước mẫu thân cũng chẳng khác gì một con chim cút.

Giọng Quý phi hạ thấp: “Con cũng chỉ vì tốt cho Thẩm gia thôi. Đại ca cứ mãi lưỡng lự giữa Tứ Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, nếu một ngày mất đi thánh tâm, ai sẽ đứng ra bảo vệ huynh ấy? Chẳng phải cũng sẽ mặc người g/i/ế/t hại sao?”

Bà chẳng qua chỉ thay huynh ấy đưa ra quyết định mà thôi.

Không thể dạy bảo, lão phu nhân tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội: “Bớt giả bộ đạo mạo trước mặt ta đi! Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngoan ngoãn mà sống. Nếu còn gây thêm chuyện gì, ngươi cứ chờ xem ta có dám đuổi ngươi ra khỏi gia tộc Thẩm thị hay không!”

“Mẫu thân.”

Thẩm Quý phi không thể tin nổi: “Con là con ruột của người, người muốn đuổi con ra khỏi gia phả? Sao người có thể nhẫn tâm như vậy?”

Bà đứng bật dậy khỏi giường quý phi, nước mắt lưng tròng: “Năm đó người nói đi là đi, rời đi mà không ngoảnh lại, bao nhiêu năm qua chưa từng quan tâm đến con. Người có biết con đã s/ả/y t/h/a/i bao nhiêu lần, có bao nhiêu lần suýt mất mạng không?”

“Giờ cháu gái của người chỉ chịu chút ấm ức, mà người vội vã quay về để bênh vực nó. Mẫu thân, con rốt cuộc có phải nữ nhi của người không?”

“Năm đó ta không cho ngươi lấy hắn, ngươi lại khăng khăng làm theo ý mình. Dù kết quả thế nào, cũng là do ngươi tự chuốc lấy.”

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân lạnh lùng, không chút d.a.o động.

Thẩm An An hiểu rõ lão phu nhân, liền cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang khẽ run của bà, khẽ lắc một chút, sợ tổ mẫu tức giận quá mà xảy ra chuyện gì.

Thấy sắc mặt lão phu nhân khó coi, Thẩm Quý phi vừa sợ vừa tức, bèn xỏ bừa đôi giày rồi lao ra ngoài điện.

“Tổ mẫu!”

Thẩm An An kinh hãi, vội vàng đỡ lấy lão phu nhân đang loạng choạng, dìu bà ngồi xuống giường quý phi.

“Tổ mẫu, người có sao không?”

“Không sao, chỉ là tức quá nên khó chịu, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”

Xuyên qua lớp rèm dày, có thể lờ mờ thấy bóng dáng Thẩm Quý phi gục trên án thư. Tiếng khóc bị đè nén, đầy oán trách. Có lẽ vì sợ người ngoài nghe thấy, bà chỉ dám nức nở khe khẽ.

Thẩm An An nhớ lại ánh mắt độc ác mà bà ta vừa nhìn mình, khẽ nhếch môi “vật nào trị vật nấy”, tính cách quyết đoán của tổ mẫu chính là khắc tinh tốt nhất của Thẩm Quý phi.

Cứ thế, một đêm trôi qua. Thẩm lão phu nhân và Thẩm An An nghỉ lại trong nội điện của Thẩm Quý phi. Còn Thẩm Quý phi thì gục ngoài kia, khóc suốt nửa đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới dần im lặng.

Trời vừa tảng sáng, Thẩm lão phu nhân đã đưa Thẩm An An rời cung, không nói với Thẩm Quý phi thêm một câu, cứ như thể chuyến viếng thăm lúc nửa đêm kia chỉ là để dạy dỗ nàng ta một bạt tai mà thôi.

Thẩm Quý phi càng nghĩ càng tức, lần này thật sự đổ bệnh, nhưng sợ người khác nghi ngờ nên không dám làm rùm beng lên.

“Tổ mẫu.”

Trên xe ngựa, Thẩm An An siết c.h.ặ.t t.a.y lão phu nhân, đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt bà.

Thẩm Quý phi chỉ biết trách tổ mẫu nhẫn tâm, nhưng nào có biết, suốt đêm qua, tổ mẫu chẳng hề chợp mắt, nhìn theo bóng lưng bà ta mà buồn bã, đau lòng.

Dù gì cũng là con ruột, sao tổ mẫu có thể không thương bà ta được chứ?

"An An, tổ mẫu hơi mệt, cho ta tựa vào một chút."

"Dạ."

Thẩm An An nghiêng vai, để lão phu nhân tựa vào mình.

Thời gian từng chút trôi qua, từng giọt ấm nóng rơi xuống vạt áo nàng, rất nhẹ, nhưng khi chạm vào lòng nàng lại nặng trĩu.

Trung thúc bên ngoài nhắc nhở đã đến Thẩm phủ, lão phu nhân lập tức ngồi thẳng dậy, khôi phục dáng vẻ uy nghiêm thường ngày.

"Đây là bí mật của tổ tôn chúng ta, con không được nói ra ngoài."

"Tổ mẫu có bộ dạng nào mà con chưa từng thấy đâu."

Thẩm An An nhếch môi cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị mang ý đe dọa của bà, nàng lập tức nghiêm túc gật đầu: "Tổ mẫu yên tâm, con nhất định không nói."

"Lão gia đâu?"

Vừa vào cửa, lão phu nhân đã hỏi ngay.

Quản gia nhỏ giọng đáp: "Lão gia hẳn là đang ở thư phòng, còn đại công tử, sáng sớm đã đến thỉnh an phu nhân, nhưng không gặp được, vừa mới trở về."

"Ừm, gọi tất cả đến viện của ta, ta có chuyện muốn dặn dò."

"Tổ mẫu."

Thẩm An An có chút không đồng tình: "Đêm qua người đã vất vả cả đêm, hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù có chuyện gì quan trọng, cũng đợi người ngủ dậy rồi hẵng nói."

Lão phu nhân lắc đầu: "Lúc trẻ, tổ mẫu đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chút chuyện này có là gì. Con cứ yên tâm, sức khỏe tổ mẫu vẫn tốt, nhưng Thẩm gia thì không thể kéo dài thêm nữa."

Biết không thể lay chuyển bà, Thẩm An An lập tức dặn Mặc Hương chuẩn bị cơm nước, nấu chút canh sâm để bồi bổ cho lão phu nhân.

Trong An Thọ Đường, các nha hoàn và bà tử đã sớm nhóm lò sưởi, trong phòng ấm áp dễ chịu. Thẩm An An rót một tách trà nóng cho bà, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, cùng bà trò chuyện.

Lần này, câu chuyện xoay quanh hôn ước giữa Thẩm Trường Hách và Lâm cô nương.

"Theo lời con, có vẻ như con rất thích cô nương Lâm gia này nhỉ!?"

"Lâm cô nương thực sự rất tốt."

Thẩm An An thở dài: "Chỉ là từ hôm nàng rời khỏi Thẩm gia, không còn tin tức gì nữa, cũng cắt đứt liên lạc với đại ca. Nghe nói, Lâm đại nhân dường như đã có ý định từ hôn."

"Đó là ý của Lâm cô nương, hay là ý của phụ thân nàng?"

Lão phu nhân nhíu mày hỏi.

Nếu là ý của nàng, thì cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa, hôn nhân là chuyện cả đời, cần phải đồng cam cộng khổ. Nếu vậy, giải trừ hôn ước cũng là điều tốt. Nhưng nếu đây là quyết định của phụ thân nàng, thì Thẩm gia tuyệt đối không thể để yên.

"Khó mà nói chắc được."

Thẩm An An cau mày: "Nhưng con nghĩ nhiều khả năng là ý của Lâm đại nhân. Lâm cô nương vốn trọng tình trọng nghĩa, có lẽ nàng ấy sẽ không làm vậy."

Chỉ là thế gian này lắm kẻ giỏi che giấu, nàng cũng chỉ dựa vào cảm giác để suy đoán, không dám khẳng định quá chắc chắn.

Khi hai người đang trò chuyện, Thẩm Văn, Thẩm Trường Hách và Thẩm phu nhân cùng bước vào.

Sau khi hành lễ, lão phu nhân bảo họ ngồi xuống, rồi ra hiệu cho bà tử bên cạnh lui xuống, cũng đóng chặt cửa phòng.

Bà nhìn Thẩm Trường Hách hồi lâu, sau đó vẫy tay gọi chàng đến gần.

"Tổ mẫu."

Thẩm Trường Hách bước tới, khẽ quỳ một gối để lão phu nhân có thể nhìn rõ khuôn mặt mình.

"Tốt, tốt lắm! Hách nhi của ta đã trưởng thành, tuấn tú, phong độ lắm."

Lão phu nhân xoa đầu hắn một lúc lâu rồi mới cười buông tay: "Rượu hại thân, không giải quyết được vấn đề. Giờ tổ mẫu đã trở về, đừng tự tạo áp lực cho bản thân nữa."

"Vâng."

Thẩm Trường Hách cúi đầu, có chút hổ thẹn vì sự thất thố của mình ngày hôm qua.

"Về chỗ ngồi đi."

Trong phòng chỉ còn người nhà, Thẩm An An lần lượt rót trà cho từng người. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thẩm Văn, giọng nghiêm nghị: "Thẩm Văn, con là chủ của gia tộc, đã có kế sách gì để đối phó với cục diện rối ren hiện nay chưa?"

"Hài nhi cho rằng, chỉ có thể lấy lòng trung nghĩa mà phụng sự. Sớm muộn gì Hoàng Thượngcũng sẽ hiểu rõ sự trung thành của gia tộc Thẩm thị ta."

"Ngu ngốc!"

Lão phu nhân đột nhiên nghiêm giọng: "Con đúng là bị phụ thân con dạy thành kẻ hồ đồ rồi."

"……"

Thẩm Văn im lặng.

"An An, Hách nhi, các con nghĩ sao?"

Thẩm An An đứng bên cạnh lão phu nhân, nói: "Tôn nữ và đại ca có cùng quan điểm, đều cho rằng nên đứng về phía Tứ Hoàng tử."

Thẩm Trường Hách cũng gật đầu đồng tình.

Lão phu nhân lại nhìn về phía Thẩm phu nhân.

Thẩm phu nhân vội nói: "Con đồng ý với Hách nhi và An An."

Nhi tử và nữ nhi đều nói là tốt, vậy chắc chắn là tốt rồi.

Lão phu nhân gật đầu, sau đó lại quay sang Thẩm Văn, người vẫn đang im lặng: "Con còn nhớ, năm xưa nhà Trịnh gia, bằng hữu của tổ phụ con, đã diệt vong vì lý do gì không?"

"Chọc giận Hoàng Thượng, bị lưu đày đến vùng hoang vu, c/h/ế/t trên đường đi." - Thẩm Văn khẽ đáp.

Hắn vẫn nhớ, khi đó phụ thân hắn từng chạy đôn chạy đáo cầu xin khắp nơi vì nhà Trịnh gia, nhưng chẳng ai dám đứng ra nói một lời giúp họ.

"Năm xưa, Trịnh đại nhân thanh liêm chính trực, không muốn can dự vào tranh đấu của các Hoàng tử, cũng không chịu kết bè kết phái trong triều. Hết lần này đến lần khác từ chối thiện ý của các Hoàng tử. Cuối cùng, khi mất đi thánh tâm, liền gặp đại nạn, chẳng ai dám đứng ra bảo vệ, để rồi toàn tộc bị lưu đày."

"Ý của mẫu thân là…?" - Thẩm Văn nhíu mày, sắc mặt nặng nề.

"Ta không bảo con đi ngược lại lời răn của phụ thân con, chỉ là thời thế đã thay đổi. Khi xưa, con chỉ là một quan viên nhỏ bé, chẳng ai quan tâm con có phải trung thần hay không. Nhưng bây giờ, con đã là Thái úy, cũng không còn ai để ý con có giữ sự trung lập hay không nữa."

Người kia quan tâm không phải là chuyện đúng hay sai, mà là có thể khống chế được nhà Thẩm gia hay không. Giờ đây, hắn đột nhiên nhận ra Thẩm gia quyền thế hiển hách, vây cánh đã đầy đủ.

"Vậy nên, từ đầu đến cuối, người duy nhất do dự chỉ có con. Kẻ đó căn bản không bận tâm. Xưa nay, khi thiên hạ thái bình, tướng lĩnh thường bị diệt trừ, chuyện này nhiều không kể xiết. Muội muội con quả thực sai, nhưng nó chỉ khiến mọi chuyện diễn ra nhanh hơn mà thôi."

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng Thẩm Văn. Hắn cúi đầu: "Nhi tử đã hiểu."

Lão phu nhân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, giọng nói không quá nặng cũng chẳng quá nhẹ: "Năm xưa, Thẩm gia chúng ta có thể phò trợ Hoàng Thượngtrong số vô vàn Hoàng tử, đứng vững bao năm trời. Ngày nay, cũng có thể lặp lại chuyện cũ, khôi phục vinh quang năm ấy."

Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lão phu nhân bình thản ngồi đó, ung dung tự tại, nhưng uy nghi lẫm liệt.

"Cô nương."

Mặc Hương vén rèm bước vào: " Hoa Sinh Quận chúa của phủ Vĩnh Ninh hầu sai người gửi thiệp mời, mời cô nương tham dự yến tiệc sinh thần của nàng ấy vào ngày mai."

Trong phòng, lò sưởi cháy tí tách, Thẩm An An đang xoa bóp chân cho lão phu nhân. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên đáp: "Trả lời người đưa tin, ngày mai ta nhất định sẽ có mặt."

"Thật hiếm có, lúc này vẫn còn người không chê nhà chúng ta." - Lão phu nhân cười nói.

Do dự một lúc, Thẩm An An kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà, kể sơ qua chuyện ngày mai sẽ cùng Tứ Hoàng tử tham dự buổi tiệc.

Cứ ngỡ tổ mẫu sẽ phản đối, nhưng trong phòng lại chìm vào im lặng thật lâu.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng.

"An An ngoan, bất kể con làm gì, tổ mẫu cũng ủng hộ con. Chỉ cần làm theo trái tim mình, đừng để bản thân hối hận."

“Không hối hận."

Thẩm An An cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Con biết rõ mình muốn gì, con sẽ không hối hận."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.