"Cũng không biết rốt cuộc là ai trút giận lên ai."
Giọng hắn không lớn, gần như chỉ là lẩm bẩm. Thẩm An An nghiêng đầu nhìn hắn: "Tứ Hoàng tử vừa nói gì sao?"
"Nói nàng dịu dàng, lương thiện, xinh đẹp đáng yêu."
"Chắc chắn không phải câu này, ngài không m/ắ/n/g ta đã là may mắn ba đời tổ tiên rồi."
Giọng điệu châm chọc! Nhưng những lời này từ miệng hắn nói ra, sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?
Có lẽ là vì lời mỉa mai, dù nghe thế nào cũng không thuận tai.
Bước chân Tiêu Uyên khựng lại: "Ba đời tổ tiên của ta là thứ mà nàng có thể tùy tiện nhắc đến sao?"
"..."
Quên mất, hắn là hoàng tộc!!!!
Lý Hoài Ngôn từng nói, đắc tội hắn thì chỉ có mất đầu, huống hồ là nhắc đến tổ tiên ba đời.
"Ồ, ta nói sai rồi, mong Tứ Hoàng tử thứ lỗi."
Dù miệng nói xin lỗi, nhưng giọng điệu lại đầy qua loa, không có chút thành ý nào. Tiêu Uyên cũng không tính toán với nàng chỉ vì một câu nói.
Hôm nay có thể nói chuyện với nhau thế này, đối với hắn mà nói đã là vô cùng hiếm có. Tuy miệng không ngừng đấu khẩu, nhưng ít nhất không còn châm chọc lẫn nhau, cũng không có gương mặt lạnh lùng đối diện.
Có lẽ cũng xem như một sự tiến triển.
"Hôm nay là tiệc sinh nhật của Hoa Sinh Quận chúa, người đến sẽ không ít, nàng đi theo ta, đừng có chạy lung tung."
"Được."
Lần này, Thẩm An An không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu, vì phía trước có vài người đang đi về phía họ.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769219/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.