"Vậy thì cứ thỏa sức làm đi, không cần bận tâm điều gì cả."
"Thật sự người sẽ ủng hộ con sao?" – Thẩm An An có chút ngạc nhiên.
Thẩm lão phu nhân khẽ cười: "Con vẫn còn trẻ, chính là lúc nên dốc sức làm điều mình muốn. Nếu đến lúc này mà cũng sợ cái này, lo cái kia, chẳng phải sống một đời vô ích sao? An An của ta luôn có chủ kiến, ta tin con biết chừng mực."
Thẩm An An khịt khịt mũi, nhẹ gật đầu: "Tổ mẫu, có thể lại gặp được người, thật tốt biết bao."
"Nói gì kỳ lạ vậy? Chúng ta mới xa nhau bao lâu chứ, con đang nguyền rủa lão nhân gia này đấy à?"
Thẩm An An ở lại An Thọ Đường rất lâu, mãi đến khi mặt trời lặn, lão phu nhân sốt ruột đuổi đi, nàng mới lưu luyến rời khỏi.
Vừa bước đến cửa, nàng liền nghe thấy tiếng ho dữ dội của tổ mẫu, lập tức quay lại, lo lắng hỏi: "Tổ mẫu, người sao vậy? Sao đột nhiên ho nặng như thế?"
"Không sao đâu, chắc trong phòng quá nóng, lò sưởi làm ta thấy bức bối, cổ họng hơi khô thôi. Được rồi, mau đi đi, ta nghỉ một lát là ổn."
"Không, để cháu đi tìm đại phu bắt mạch cho người."
Nàng đứng dậy định đi, nhưng lão phu nhân lập tức kéo lại.
"Đã nói là không cần, đã giờ này rồi, đừng làm ta thêm phiền phức. Con nhìn ta hai ngày nay xem, có giống người bệnh không?"
Quả thật không giống, thậm chí còn trông khoẻ mạnh hơn lúc ở Giang Nam, nhất là khi ở trong cung, vung tay tát Thục phi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769218/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.