Hoàng đế vừa mới dịu đi sắc mặt lại lập tức trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: "Ngươi đang nghi ngờ trẫm sao?"
Tiêu Uyên không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi chào theo đúng lễ nghi rồi quay người định rời đi.
"Đứng lại cho trẫm!"
Hoàng đế tức giận quát lớn, giọng nói vang vọng khắp thư phòng: "Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm là thiên tử! Dù có là trẫm g/i/ế/t nàng, thì cũng là chuyện nằm trong lễ nghĩa quân thần!"
Những lời này quanh quẩn trong điện thật lâu, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân Tiêu Uyên. Nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, hoàng đế tức giận đến mức hất tung hết tấu chương trên long án, cơn giận bùng lên dữ dội.
Tổng quản thái giám vội vàng bước lên giúp hoàng đế vuốt lưng, trong lòng thấp thỏm lo sợ, nhưng không dám nói một lời nào.
Ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo quét qua hai cung nữ, thái giám trong điện. Đôi mắt sắc bén híp lại, khẽ ra hiệu cho tổng quản thái giám.
Tổng quản lập tức hiểu ý, cúi người dẫn hai kẻ kia ra ngoài. Tiếng van xin mới bật ra nửa câu đã bị chặn đứng, bên ngoài lại trở về vẻ yên tĩnh đáng sợ.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại, giọng trầm xuống: "Gần đây, hắn còn qua lại với cô nương Thẩm gia không?"
"Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy. Nghe nói từ khi Thẩm gia gặp chuyện, Tứ Hoàng tử luôn ở bên cạnh nàng, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm."
"Hừ, vì một nữ nhân, hắn lại dám liều lĩnh như thế."
Hoàng đế cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769221/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.