Không khí trầm lắng, bỗng nhiên những tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào trong xe ngựa, tiếng bước chân giẫm lên tuyết vang lên kẽo kẹt, xen lẫn với những tiếng khóc lóc van xin thảm thiết.
Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, lực quán tính khiến cả hai người trong xe chao đảo.
Trong cơn hoảng loạn, Thẩm An An theo phản xạ đưa tay nắm lấy thứ gì đó trong không trung để giữ thăng bằng.
Tiêu Uyên vững vàng đỡ lấy cổ tay nàng, hơi ấm nơi lòng bàn tay cùng làn da mềm mại mịn màng khiến hắn lưu luyến, nhất thời không muốn buông ra.
Thẩm An An lập tức rút tay lại, tránh ánh mắt của hắn, quay sang nhìn ra bên ngoài xe.
Tiêu Uyên thấy nàng cố tình né tránh thì khẽ nhếch môi cười, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Chuyện gì vậy?”
Khánh Phong vén rèm xe lên, gương mặt lộ ra vẻ kỳ quái, trước tiên nhìn lướt qua Thẩm An An rồi mới lên tiếng: “Có hai tỷ muội quỳ trên tuyết chặn xe, khóc lóc muốn gặp Thẩm cô nương.”
Tiêu Uyên nhíu mày, thân mình hơi nghiêng về phía trước nhìn ra ngoài, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ nguy hiểm: “Nàng quen họ sao?”
Thẩm An An biết hắn đang hỏi mình, nàng gật đầu, nhìn hai nữ nhân đang quỳ trên nền tuyết run rẩy, giọng nói có phần lạnh lùng: “Đã từng gặp một lần.”
Nói xong, nàng lại chau mày, nhớ ra điều gì đó: “Ngày hôm đó ở chùa Hương Giác, chẳng phải chàng cũng đã gặp bọn họ sao?”
Lăng Thần Dật còn từng cho họ mượn xe ngựa nữa.
“Những kẻ không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769222/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.