"Ta đã cho người vào cung trước rồi, nàng không cần lo lắng."
Tiếng nói trầm thấp của Tiêu Uyên vang lên, mang theo sự trấn an. Hắn không mấy bận tâm, vì Khánh Phong đã lái xe ngựa nhiều năm, tay nghề thuần thục. Nhưng nàng ngồi trong xe, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Những lời như vậy, dạo gần đây nàng đã nghe hắn nói không biết bao nhiêu lần.
Phụ thân và đại ca của nàng quả thật đã không còn nguy hiểm, nên nhờ giọng nói dịu dàng của hắn, lòng nàng cũng yên ổn phần nào.
Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi, Tiêu Uyên thi thoảng lại lên tiếng trò chuyện cùng nàng, cố ý phân tán sự chú ý của nàng, giúp nàng bớt lo lắng.
"Chủ tử."
Giọng Khánh An vọng vào, ngay sau đó xe ngựa hơi trùng xuống. Hắn nhảy lên bục xe, hạ giọng bẩm báo.
"Thẩm đại nhân và Thẩm công tử đã rời khỏi Đại Lý Tự, hiện đang trên đường về phủ."
Thẩm An An cứ ngỡ phải đợi đến mai, nay nghe tin, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng cuối cùng cũng dãn ra, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Nhưng Tiêu Uyên lại khẽ cau mày: "Nhanh vậy sao? Có chuyện gì đột biến ư?"
Dù Hoàng Thượngđã hạ chỉ, nhưng theo lẽ thường, Chu Doãn Phong cũng không thể thả người nhanh như vậy.
"Là thái giám thân cận bên Hoàng Thượngđích thân truyền lệnh. Khi thuộc hạ đến nơi, hắn vừa mới rời đi. Có lẽ chính là ý của Hoàng Thượng."
Cả một ngày mà liên tiếp hai lần có thánh chỉ ân xá cho Thẩm gia. Đang chìm trong niềm vui, Thẩm An An cũng dần nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769224/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.