Thẩm An An ngước lên muốn nhìn Thẩm lão phu nhân, nhưng lại bị bà ngăn lại.
"Đừng động, tổ mẫu mệt rồi, để tổ mẫu ôm con thêm một lát nữa."
Nàng liền ngoan ngoãn không nhúc nhích, lặng lẽ để Thẩm lão phu nhân ôm vào lòng.
Trên đường đi,Thẩm An An kể cho Thẩm lão phu nhân nghe về chuyện Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách đã trở về nhà an toàn.
Lúc này, khi xe ngựa về đến phủ, mọi người đã chỉnh tề quần áo, đứng chờ sẵn trước cổng.
Thẩm phu nhân đỡ Thẩm lão phu nhân xuống xe ngựa, Thẩm Văn lập tức tiến lên đón. Khuôn mặt ngày xưa khôi ngô tuấn tú nay đã già đi hơn mười tuổi.
"Mẫu thân, sao người lại vào cung? Hoàng Thượngcó làm khó người không?"
Thẩm lão phu nhân lắc đầu, quan sát Thẩm Văn từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng ngại mới quay sang nhìn Thẩm Trường Hách.
Thẩm Trường Hách liền bước lên vài bước, cung kính nói: "Tổ mẫu, tôn nhi cũng bình an vô sự."
"Vậy thì tốt rồi."
Thẩm lão phu nhân gật đầu, giọng đầy cảm khái: "Đi thôi, chúng ta về nhà, sau khi thoát khỏi cửa tử, phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên."
Trong An Thọ Đường, các nha hoàn lập tức bận rộn chuẩn bị.
Nhân lúc đó,Thẩm An An kéo Dương ma ma ra sân nhỏ, hỏi nhỏ: "Tổ mẫu đã trải qua những gì trong cung? Hoàng Thượngthực sự không làm khó người sao?"
Dương ma ma mím môi, khẽ lắc đầu: "Cô nương yên tâm, năm xưa khi Hoàng Thượngcòn là Hoàng tử, từng nợ lão phu nhân một ân tình. Người không làm khó bà ấy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2769225/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.