Ông ta lạnh lùng nhếch mép cười: “Mọi người đều nói nhi tử ta yêu thương cô nương Thẩm guia đến thế nào, giờ nhìn lại quả thật không sai, thậm chí vì bảo vệ Thẩm gia mà con ta cũng tận tâm tận lực như vậy.”
“Phụ hoàng.”
Tứ Hoàng tử nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không hay.
Nhưng chưa để hắn nói gì, hoàng đế đã mở miệng trước: “Vậy nếu nhi tử ta yêu thích cô nương đó đến vậy, ta sẽ đồng ý bna hôn cho các ngươi.”
Ông ta liếc nhìn về phía Thẩm Văn đang thay đổi sắc mặt, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu.
“Nhìn xem Thẩm gia nuôi dạy được một cô nương tốt như vậy, ta sẽ nhẹ tay, Thẩm khanh sẽ bị giáng chức ba cấp, chuyển sang Bộ Binh làm việc, còn trưởng tử Thẩm gia từ nay sẽ rút khỏi chức vụ, tước bỏ quyền hành.”
Ánh mắt ông ta lạnh lùng, lặng lẽ nhìn thẳng vào Tiêu Uyên, tiếp tục nói: “Thẩm cô nương, sẽ được ban hôn cho nhi tử ta, làm phi tần của Hoàng tử.”
“Phụ hoàng.”
Tiêu Uyên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn có chút mơ hồ: “Gần đây con không có ý định thành thân, xin phụ hoàng…”
“Cái gì, con không thích Thẩm cô nương gia sao?”
Hoàng đế híp mắt: “Nếu không thích, thì những người thanh niên tài giỏi trong triều này, sẽ không đến lượt ngươi đâu!!”
Tiêu Uyên cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nắm c.h.ặ.t t.a.y trong một hồi lâu mà không nói được gì.
“Hoàng Thượng.”
Thẩm Văn nghiến răng mở miệng: “Nữ nhi của thần còn nhỏ, thần không có ý định gả nữ nhi, mẫu thân vừa qua đời, nữ nhi là do mẫu thân một tay nuôi lớn, phải giữ tang ba năm.”
“Không sao đâu.”
Hoàng đế vung tay lớn: “Ta đã ra lệnh ban chỉ này, những người giữ tang mà vẫn thành thân, chẳng phải rất nhiều sao?”
Thẩm Văn vẫn muốn nói, nhưng ánh mắt hoàng đế lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống: “Sao? Thẩm khanh cứ liên tục từ chối, chẳng lẽ không hài lòng với vị trí phi tần của Hoàng tử sao?”
Phi tần thì nghe có vẻ tốt, nhưng thực ra chỉ là một thứ thiếp, chỉ vì phu quân là Hoàng tử, mới có cơ hội được ghi tên vào bảng vàng của hoàng gia.
Thẩm Văn đương nhiên không muốn, đừng nói là phi tần, ngay cả chính phi, ông cũng không muốn nữ nhi mình liên quan tới hoàng gia.
Thẩm Trường Hách cũng đứng ra: “Hoàng Thượng, tiểu muội từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, tính tình kiên định, quy củ không tốt, e rằng không thích hợp để gả vào hoàng gia.”
“Không biết quy củ thì có thể dạy, trong cung ta có không ít cung tần, có thể dạy cho Thẩm cô nương đến khi thành thạo!” - Hoàng đế đã rõ ràng lạnh lùng.
Để các cung tần trong cung dạy quy củ, không phải là dạy, mà là tra tấn, Thẩm Trường Hách cắn chặt răng, nhất thời không dám nói thêm, chỉ sợ hoàng đế nổi giận, lại nói ra những lời không tốt với Thẩm An An.
Dù sao, ý của hoàng đế đã rất rõ ràng.
Thẩm Văn không muốn bỏ cuộc, dũng cảm tiếp tục nói: “Hoàng Thượng, thần hiện tại không còn tâm trí lo việc triều đình, chỉ mong đưa thê tử và các hài nhi về quê sống yên bình, xin Hoàng Thượng cho phép…”
Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên trên án, khiến tất cả văn võ bá quan hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Hoàng đế giọng lạnh lẽo vang lên: “Thẩm khanh, ta nhiều lần nương tay với Thẩm gia, ngươi đừng có không biết điều!”
Ông ta không hạ chức quan của hắn, để hắn tiếp tục ở lại triều đình, hắn phải biết ơn mới đúng, giờ đây, việc Thẩm gia có thể gả một người nữ nhi làm phi tần của Hoàng tử cũng là việc nâng đỡ cho Thẩm gia!
Hoàng đế hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén híp lại: “Thẩm khanh cứ từ chối mãi, rốt cuộc là coi thường nhi tử ta, hay trong lòng có oán hận, bất mãn với ta?”
Câu này thật sự rất nặng, nếu Thẩm Văn trả lời có chút sai sót, hôm nay có lẽ sẽ gặp tai họa lớn.
Hắn hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy uy h.i.ế.p của hoàng đế, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự cảnh báo.
Hắn lập tức hiểu ra, dù quý phi không còn nói được nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là bí mật này sẽ mãi mãi không bị tiết lộ. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không để cho Thẩm gia rời khỏi sự giám sát của mình.
"Hoàng ân rộng lớn, Tứ Hoàng tử là người tài, thần không dám trái lệnh, chỉ là…"
"Vậy thì im miệng đi."
Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nhi tử ta yêu mến nữ nhi nhà ngươi, nếu còn từ chối, tam tộc Thẩm gia sẽ bị lưu đày, Thẩm cô nương cũng không thể rời khỏi Kinh thành."
Hoàng đế đặt tay lên tay ghế rồng, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể ông.
Ông muốn nói cho Thẩm Văn, nói cho tất cả quan viên, rằng ông là hoàng đế, là người cai quản đất nước Đại Lương, dưới chân thiên tử, mọi thứ đều là bụi bặm, huống chi chỉ là một nữ nhân!
Thẩm Văn nắm c.h.ặ.t t.a.y lại thành quyền, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
"Hoàng Thượng."
Thẩm Trường Hách không cam lòng mở miệng, nhưng bị Thẩm Văn cắt lời trước, cướp lấy cơ hội phát biểu, nhận lệnh và cảm ơn.
Hôm nay buổi chầu có thể nói là mất cả thê lẫn binh, không chỉ không thể rời khỏi Kinh thành, mà ngay cả Thẩm An An cũng bị kéo vào cuộc.
Nhưng Thẩm Văn không thể không nghĩ cho nhánh phụ của Thẩm gia. Không thể ích kỷ vì nữ nhi mà khiến những người khác phải chịu đựng tai họa không đáng có.
Ánh mắt Thẩm Trường Hách đỏ ngầu, trong mắt là lửa giận mãnh liệt và sự lạnh lẽo vô cùng.
Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách không còn cơ hội để nói thêm, nhưng Tiêu Uyên lại không dễ dàng nhượng bộ như vậy, hắn lạnh lùng nhìn hoàng đế.
"Sao, nhi tử ta không hài lòng với chuyện hôn sự này à?" - Hoàng đế nâng lông mày lên.
Nếu hắn dám nói không hài lòng, hoàng đế sẽ lập tức chỉ hôn Thẩm An An cho nhi tử nhà khác ngay.
"Chuyện của ngươi và Thẩm cô nương đã ầm ĩ đến mức này, ngươi không cưới nàng ấy, vậy Thẩm cô nương làm sao để sống trong Kinh thành? Tuy nhiên, trẫm cũng sẽ không ép buộc ngươi, trong triều có rất nhiều thanh niên tài giỏi."
"Ngươi đã làm tổn hại thanh danh của nàng, trách nhiệm này, hoàng gia chúng ta phải gánh vác."
Ánh mắt của hoàng đế lóe lên sự cảnh cáo và đe dọa lạnh lùng.
Tiêu Uyên mím chặt môi, hàm dưới căng cứng.
Hắn hiểu rằng, hôn sự này hôm nay không thể hủy bỏ được nữa, nếu không, gia tộc Thẩm gia cũng sẽ không thể toàn thân rút lui, nữ nhân đó yêu thương gia đình như vậy, chắc chắn sẽ chấp nhận danh phi tần.
Ông ta có thể sẽ trách hắn!
Nếu không tam tộc sẽ bị lưu đày!
Nghĩ đến đây, Tiêu Uyên khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu và chắp tay: "Thưa phụ hoàng, con... yêu mến Thẩm cô nương, đối với chuyện hôn sự này con hoàn toàn đồng ý."
"Vậy thì tốt."
Hoàng đế nở một nụ cười: "Vậy để Bộ Lễ chọn một ngày tốt, đưa nàng vào phủ Tứ Hoàng tử."
Dù là phi tần của Hoàng tử cũng sẽ có nghi thức, nhưng lời của hoàng đế nghe như chỉ là lấy một người thiếp, chọn một thê thiếp chẳng khác gì chuyện nhỏ, lời nói quá cợt nhã khiến người ta cảm thấy nhục nhã.
Thẩm Trường Hách hít thở dồn dập, nhìn về phía Thẩm Văn đang quỳ trước, ông không nói gì.
Nghĩ đến tam tộc sẽ bị liên lụy lưu đày, hắn cố kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng bàn tay trong tay áo lại run rẩy dữ dội.
"Bộ Lễ Thị lang, gần đây có ngày tốt nào không?"
Hoàng đế dường như rất sốt ruột về hôn sự này.
Thị lang Bộ Lễ bước ra, cúi người đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, ngày 23 tháng này là ngày tốt, thích hợp để cưới hỏi.”
Ngày 23, chính là ngày mà Thẩm gia đã thỏa thuận với Lâm gia trước đây cho hôn lễ.
“Được, vậy thì ngày 23.” - Hoàng đế gật đầu, quyết định chắc nịch.
“Phụ hoàng.”
Tiêu Uyên sắc mặt nghiêm túc lên tiếng: “Đây là lần đầu con thành thân, chỉ còn 10 ngày chuẩn bị, thực sự là quá gấp rút, chi bằng đợi sang năm rồi bàn lại.”
“Ồ, không sao.”
Hoàng đế hững hờ phất tay, vẻ không mấy hài lòng: “Chỉ là cưới một phi tần thôi, trẫm sẽ cử người trong cung hỗ trợ ngươi, không cần lo lắng.”
Tiêu Uyên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, gần như phải kiềm chế sự tức giận mãnh liệt, mới miễn cưỡng bình tĩnh nói: “Nhị ca cưới một lần lại một lần, mỗi lần đều tổ chức long trọng, hoành tráng. Con đây là lần đầu kết hôn, đương nhiên không thể qua loa, làm vậy thì sẽ làm mất đi uy nghi của hoàng gia.”
Tiêu Trạch bị nhắc đến bất ngờ, hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt không thiện chí của hoàng đế, hắn tức giận liếc Tiêu Uyên một cái rồi cúi đầu.
Các quan văn võ trong triều ai mà không biết hậu viện của hắn đầy ắp mỹ nhân, một đám tiểu thiếp xinh đẹp, không tổ chức hoành tráng thì làm sao có thể lợi dụng cơ hội này để kết giao với các quan lại lớn trong triều!
“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Hoàng đế nhìn Tiêu Uyên, không vui, dù là cưới phi tần, nhưng càng tổ chức hoành tráng cũng không thể vượt qua phép tắc.
Ánh mắt hắn thoáng đổi, rồi đột nhiên nói: “Trẫm nghe nói nữ nhi của thầy ngươi, Đoan tam cô nương, có tình ý với ngươi, lão Đoan vừa qua đời, ngươi cũng nên chăm sóc hậu duệ của ông ta. Đoan gia có gia thế thanh bạch, Đoan cô nương lại biết chữ, có tài hoa, làm chính thất của ngươi là rất hợp lý.”
Tiêu Uyên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nhưng hoàng đế lại trực tiếp ra lệnh cho thái giám: “Soạn chiếu chỉ, Đoan tam cô nương, xinh đẹp tài năng, gả cho tứ Hoàng tử làm phi tần, Thẩm cô nương được tứ Hoàng tử yêu thích, gả làm phi tần, mười ngày sau, cả hai cùng thành hôn.”
“Phụ hoàng.”
Tiêu Uyên lạnh lùng lên tiếng ngăn lại, thái giám tuy nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế không có động tĩnh gì, liền vội vàng đi soạn chỉ.
“Hôn lễ của con đã trì hoãn lâu rồi, giờ cùng một lúc tổ chức, trẫm cũng yên tâm. Còn về nghi thức cưới hỏi, miễn là không vi phạm tổ chế, con muốn làm sao cũng được.”
Dù sao, cũng là cưới một phi tần chính thức của Hoàng tử.
Không chỉ những người khác, mà ngay cả Tiêu Uyên lúc này cũng ngây người. Hắn không ngờ hoàng đế lại đột ngột chỉ hôn Đoàn Mộng Mộng cho hắn.
“Lão Tứ, Đoan lão gia đối với con có ân dạy bảo, ông ấy đã qua đời, Đoan gia giờ chỉ còn nữ nhân và trẻ nhỏ, không còn ai gánh vác gia đình. Nếu con có lòng, thì hãy đối đãi tốt với cháu gái của ông ấy một chút.”
Hoàng đế nói với giọng điệu ân cần.
Đoan lão gia tuy đã qua đời, nhưng thế lực của các học trò vẫn còn đó. Việc cưới Đoan Mộng Mộng sẽ có lợi cho Tiêu Uyên.
Còn hiện tại, Thẩm gia đối với Tiêu Uyên chỉ là gánh nặng, chỉ chiếm một danh phận phi tần.
Nếu nói hoàng đế không thích Tiêu Uyên, thì hôn sự với Đoan Mộng Mộng có thể coi là đang suy tính cho hắn, nhưng nếu nói là thích, thì thật khó mà tin được.
Hành động đánh một cái tát rồi cho một miếng đường này khiến cho các quan văn võ đều bối rối.
Tiêu Trạch thì ngây người, nhìn hoàng đế trên cao và Tiêu Uyên đầy tức giận.
Không hiểu vì sao phụ hoàng lại chỉ hôn Đoan Mộng Mộng cho hắn vào hôm nay, rốt cuộc đây là kế hoạch gì?
“Có hàng nghìn cách để đối đãi tốt, không chỉ có cách này, con không có ý với Đoan tam cô nương.”
Lúc trước, về việc hôn sự của Thẩm gia, hắn chỉ nói là sẽ chờ đợi thêm, nhưng Thẩm gia lại từ chối thẳng thừng.
Các quan lại khác đều co lại cổ, sợ rằng nếu hai phụ tử bọn họ đối đầu, sẽ lại liên lụy đến mình.
“Thánh chỉ đã ban xuống, không thể để con can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân.”
Thái độ hoàng đế rất kiên quyết.
Có thể người ngoài sẽ nghĩ rằng việc ban hôn hôm nay có phần trẻ con, nhưng đó là quyết định sau khi ông đã suy nghĩ kỹ.
Hoàng đế trực tiếp ra lệnh cho thái giám tạm ngừng triều, xắn tay áo rời khỏi đại điện.
Tiêu Uyên sắc mặt đen như mực, quay người định đi thẳng đến thư phòng.
“Tiêu Uyên.” – Lý Hoài Ngôn kéo hắn lại.
Thực ra, Lý Hoài Ngôn nghĩ rằng đây cũng là kết quả tốt, cưới cả hai người, đều có lợi cho sự nghiệp, lại còn cưới được người mình yêu, không phải là một công đôi việc sao?
Dù sao, Hoàng tử cũng không thể chỉ cưới một người, thơn nữa rước đó hắn cũng đã nói không quan tâm đến việc lựa chọn phi của Tứ Hoàng tử mà.
Hắn dừng bước, nhưng không nhìn Lý Hoài Ngôn, mà nhìn về phía phụ tử Thẩm gia.
“Tứ Hoàng tử.” - Thẩm Trường Hách cúi đầu, giọng nói khàn khàn.
Tiêu Uyên môi mỏng mím chặt: “Về bảo nàng ấy chờ tin ta.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ ném lại câu đó rồi giằng khỏi tay Lý Hoài Ngôn, nhanh chóng rời khỏi đại điện.
Lý Hoài Ngôn và Lăng Thần Dật nhìn nhau một cái, rồi cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.
Thẩm Trường Hách tiến lên, đỡ lấy Thẩm Văn đã quỳ suốt cả buổi sáng, đôi chân mềm nhũn, cùng nhau ra ngoài.
Lúc này, băng trên bề mặt đất giờ đã tan gần hết, các cung nữ đang dọn dẹp vết nước còn lại. Hai phụ tử đều im lặng, sắc mặt u ám, khó coi.
“Có vẻ như chúng ta muốn rời khỏi kinh thành là điều không thể rồi.”
“Phụ thân, chúng ta thật sự phải đưa muội muội đi làm phi tần cho Tứ Hoàng tử sao?”
Đôi mắt Thẩm Trường hách đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
Nếu là chính phi, muội muội hắn sẵn lòng, hắn cũng không nói gì, nhưng hôm nay rõ ràng hoàng đế đang sỉ nhục, để Thẩm An An làm sao có thể đứng vững trong phủ Tứ Hoàng tử chứ!!
Thẩm Văn im lặng bước lên xe ngựa, mãi lâu sau mới thấp giọng nói: “Tam tộc Thẩm gia, hai mươi ba người nam nhân, phụ tử chúng ta không sợ sống c/h/ế/t, nhưng những đứa trẻ lại không thể chịu đựng được cái lạnh của phương Bắc.”
Đây là họa của Thẩm gia, làm sao có thể để chúng liên lụy vào được.
Thẩm Văn từ từ nhắm mắt lại, một cảm giác vô lực lan tỏa trong lòng.
“Phụ thân.”
Thẩm Trường Hách đột nhiên thấp giọng nói: “Người làm Thái úy đã nhiều năm, dù bị tước bỏ chức vị, trong hàng tướng quân vẫn còn chút uy tín.”
Thẩm Văn nhíu mày, mở mắt nhìn Thẩm Trường Hách.
Lần này, ông không như mọi khi nổi giận mà mắng mỏ, mà rơi vào suy tư.
Đại thái giám biết hôm nay hai phụ tử họ lại có chút bất hòa, vừa vào thư phòng đã đóng cửa lại, nghĩ rằng Tứ Hoàng tử chắc sẽ hiểu rõ tâm trạng của hoàng đế, không nên quấy rầy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.