Hiếm có chuyện nào ly kỳ như thế này, huống hồ gì ai ai cũng biết Tứ Hoàng Tử từ lâu đã công khai bày tỏ tình ý với Thẩm cô nương.
Nụ cười trên gương mặt của Đoan lão phu nhân, Đoan phu nhân và Đoan Mộng Mộng lập tức cứng lại.
Đoan Mộng Mộng quay đầu nhìn Đoan Oánh Oánh, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, khóe môi hơi trễ xuống.
Đoan Oánh Oánh lập tức cúi đầu, không dám nói thêm.
Mặc dù nàng tức giận khi biết Thẩm An An cũng được ban hôn với Tiểu vương gia Tiêu Uyên, nhưng dù sao nàng vẫn là chính phi, còn Thẩm An An chỉ là trắc phi mà thôi. Niềm vui được tấn phong chính phi đã hoàn toàn lấn át sự ghen ghét và bất mãn trong lòng nàng.
Đoan phu nhân liếc Đoan Oánh Oánh với ánh mắt có phần khinh thường, hờ hững nói: “Tứ Hoàng Tử đường đường là một vương gia, ba thê bốn thiếp là chuyện thường tình. Huống hồ gia cảnh Thẩm gia sao có thể sánh với Đoan gia chúng ta? Mộng Mộng là chính phi được rước bằng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính bước qua cửa lớn, còn nàng ta chẳng qua chỉ là một trắc phi ngay cả đường đường bái đường cũng không có tư cách.”
Nói đoạn, bà nhẹ nhàng kéo Đoan Mộng Mộng vào lòng, dịu dàng an ủi: “Con chẳng cần phải bận tâm đến nàng ta. Sau khi vào cửa, mỗi ngày nàng ta đều phải đến thỉnh an con vào sáng sớm và buổi tối. Có biết bao nhiêu cách hành hạ người ta mà không cần động đến một giọt má-u, muốn dạy dỗ thế nào chẳng được?”
Đoan Mộng Mộng nghe vậy nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm: “Mẫu thân, người không hiểu Thẩm An An đâu, nàng ta không dễ đối phó như người nghĩ đâu.”
Đoan lão phu nhân và Đoan phu nhân đồng loạt nhíu mày.
“Mẫu thân, theo lý mà nói, Hoàng Thượng đã ban hôn, vậy ngày mai phủ Tứ Hoàng Tử chắc chắn sẽ sai người đến trao sính lễ đúng không?”
“Đương nhiên phải như vậy.”
Đoan phu nhân cũng nhíu mày, theo lẽ thường thì lúc này Tứ Hoàng Tử hẳn phải phái người đến thông báo trước một tiếng.
Thế nhưng, thánh chỉ đã được ban xuống một lúc lâu rồi, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì từ phủ Tứ Hoàng Tử?
Đoan phu nhân và Đoan lão phu nhân nhìn nhau, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Đoan Mộng Mộng không ngồi yên được nữa, liền sai người ra canh giữ ngoài cửa, chờ phủ Tứ Hoàng Tử cử người đến.
“Tam muội có thể cho người đến Thẩm phủ dò la tình hình, nếu Thẩm phủ cũng không nhận được sính lễ, thì chúng ta cũng không cần lo lắng nữa.”
“Ý ngươi là gì!”
Đoan Mộng Mộng vốn đã buồn bực trong lòng, nghe vậy liền trừng mắt tức giận nhìn Đoan Oánh Oánh.
“Ngươi có ý nói ta còn không bằng Thẩm An An sao?”
Nàng ta là chính phi, còn Thẩm An An chỉ là một trắc phi, sao Tứ Hoàng Tử có thể bỏ qua nàng mà đưa sính lễ đến Thẩm phủ trước được!
Đoan lão phu nhân và Đoan phu nhân cũng không vui, nhíu mày nhìn Đoan Oánh Oánh: “Ngày vui mà con lại nói những lời xui xẻo như vậy, thật là mất hứng, chẳng trách muội muội con tức giận!”
Đoan Oánh Oánh mím môi cúi đầu, nàng thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói: “Tổ mẫu, mẫu thân, hai người có lẽ chưa biết, Tứ Hoàng Tử và Thẩm cô nương đã sớm tình đầu ý hợp. Nếu như Thẩm gia không gặp chuyện không may, thì vị trí Tứ Hoàng Tử phi chắc chắn đã thuộc về Thẩm cô nương rồi.
Bây giờ… Tam muội lại đột nhiên được Hoàng Thượng ban hôn, mà Thẩm cô nương không phải người dễ đối phó. Hơn nữa, Tứ Hoàng Tử lại thiên vị nàng ta, chỉ e rằng ngày sau Tam muội sẽ không được yên ổn.”
Nàng ta lắc đầu thở dài, lời nói như l/ư/ỡ/i d/a/o sắc bén đ-âm thẳng vào lòng Đoan Mộng Mộng, khiến nàng ta á khẩu không phản bác được, trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu.
Nhưng sao nàng có thể thừa nhận chứ?
Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân vinh quang nhất Đoan gia, còn Đoan Oánh Oánh chẳng qua chỉ đang ghen tị với nàng mà thôi!
“Nhị tỷ nói vậy là có ý gì? Dù Tứ Hoàng Tử và Thẩm An An có bao nhiêu tình nghĩa đi nữa, thì ta cũng là người lớn lên bên cạnh chàng từ nhỏ, còn có quan hệ với hoàng thất. Sao chàng có thể bạc đãi ta được?”
Huống hồ, nàng mới là chính phi do Hoàng Thượng đích thân ban hôn!
Đoan Oánh Oánh vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, nhưng lão phu nhân liền lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, thánh chỉ đã hạ, đừng bàn cãi những chuyện vô ích nữa.”
Bà quay sang nhìn Đoan Oánh Oánh, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Oánh Oánh, thay vì lo lắng cho muội muội của con, chi bằng suy nghĩ đến hôn sự của mình trước đi. Muội muội con sắp gả cho Hoàng Tử rồi, còn con thì đến công tử nhà Thượng thư cũng chẳng giữ nổi.”
Trong mắt lão phu nhân tràn đầy vẻ chán ghét, khiến Đoan Oánh Oánh đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.
“Tổ mẫu, con cũng là tiểu thư khuê các, làm sao có thể chủ động đi tiếp cận nam nhân được?”
“Tiếp cận cái gì chứ?”
Đoan phu nhân nhíu mày trách mắng: “Muội muội con cũng chẳng phải chưa từng trò chuyện với ai, thế mà người đến cầu thân đông đến mức sắp đạp nát cả bậc cửa. Còn con thì chẳng ai nhắc đến. Nói trắng ra, chẳng phải vì con vô dụng sao!”
Bà ta lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Nếu không phải vì tổ phụ con đã mất, và chúng ta cần con để duy trì thể diện của Đoan gia, thì ít nhất con cũng phải gả cho một Hoàng Tử như muội muội con mới xứng đáng!”
“Mẫu thân!”
Đoan Oánh Oánh nước mắt lưng tròng, đầy uất ức đứng bật dậy: “Con chỉ lo nghĩ cho Tam muội, cớ gì người lại sỉ nhục con như vậy?”
Nàng ta quay đầu nhìn Đoan Mộng Mộng, thấy ánh mắt nàng ta tràn đầy phẫn nộ, liền cay đắng nói:
“Tam muội, muội tự biết rõ hôn sự này là thế nào. Đừng nói đến việc Tứ Hoàng Tử và Thẩm cô nương vốn đã tâm đầu ý hợp, chỉ riêng một mình Thẩm cô nương thôi, muội có chắc là đối phó được không?”
Trong lòng Đoan Mộng Mộng chợt dâng lên sự bất an, nàng ta biết mình không thể chắc chắn, nhưng làm sao có thể thừa nhận?
Tổ phụ đã qua đời, trong Đoan phủ lúc này, ai gả được vào gia đình danh giá hơn thì người đó sẽ có địa vị cao hơn, tổ mẫu và mẫu thân cũng sẽ chỉ xem trọng người đó mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, bọn họ yêu thích nàng chẳng phải vì nàng là đệ nhất tài nữ, có thể mang lại vinh quang cho gia tộc hay sao?
“Bây giờ đã khác xưa, ta là chính phi, nàng ta chỉ là thiếp, sao ta phải sợ nàng ta chứ?”
Đoan Oánh Oánh lấy khăn lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi, khẽ cười lạnh: “Tam muội, dù muội có muốn mơ mộng viển vông thì cũng phải chờ đến khi thực sự được gả vào phủ Tứ Hoàng Tử đã.”
Nàng ta không tin Thẩm An An sẽ cam tâm làm thiếp.
Đến giờ này mà phủ Tứ Hoàng Tử còn chưa cử quản gia đến, có thể thấy được thái độ của Tứ Hoàng Tử đối với hôn sự này rồi.
Nói xong, nàng ta nghẹn ngào quay người rời khỏi chính sảnh.
Đoan Mộng Mộng tức đến mức suýt nghiến nát cả răng, nhưng lại chẳng có chỗ nào để trút giận.
“Tổ mẫu, mẫu thân, hai người xem Nhị tỷ kìa, lúc nào cũng làm mất hứng, chỉ biết dội nước lạnh vào con thôi!”
Đoan phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, dịu giọng an ủi: “Được rồi, con đừng chấp nhặt với nó. Qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm cách gả nó đi. Nếu công tử nhà Thượng thư không ưng thuận, thì cứ để nó đến Từ Châu làm kế thất cho Lưu đại nhân. Nó không có phúc phần như con, có lẽ trong lòng cảm thấy không thoải mái. Dù Lưu gia không ở kinh thành, nhưng cũng là quan to một phương.”
Nghe vậy, Đoan Mộng Mộng mới nguôi giận, nhưng trong lòng vẫn bị những lời của Đoan Oánh Oánh làm cho khó chịu như có mèo cào.
Lúc này, giọng nói lo lắng của Đoan lão phu nhân chợt vang lên: “Mộng Mộng, thật ra lời của Nhị tỷ con cũng không phải là không có lý. Con chắc chắn mình có thể…”
Nghe vậy, Đoan Mộng Mộng càng thêm bất an.
“Tổ mẫu, hay ngày mai con lấy cớ đến chùa Hương Giác tụng kinh cho tổ phụ, rồi hẹn Tứ Hoàng Tử đến đó, thăm dò ý tứ của chàng. Hoàng Thượng đã ban hôn, hẳn chàng sẽ không hoàn toàn vô tình với con. Nhưng để chắc chắn hơn…”
“Cũng được, dù sao hôn sự cũng đã định, lấy danh nghĩa cùng nhau cầu phúc tụng kinh cho tổ phụ, người ngoài cũng chẳng thể nói gì.”
Tiếng trò chuyện trong phòng vẫn tiếp tục vang lên.
“Cô nương.”
Nha hoàn bên cạnh Đoan Oánh Oánh bĩu môi nói: “Người đừng buồn, có lẽ phu nhân chỉ nói thế thôi.”
Đoan Oánh Oánh hoàn hồn, khẽ cười lạnh mà không nói gì. Nàng đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, trên mặt là vẻ lạnh lẽo tột cùng.
Sự thiên vị và lòng tham của họ, nàng đã sớm nhìn thấu. Trong phủ này, ngoài Đoan Mộng Mộng, người có thể mang lại vinh quang cho họ, thì ai thực sự được họ đặt trong lòng?
Nha hoàn đỡ nàng đi về phía viện.
“Hôm nay Hoàng Thượng ban hôn, Tam cô nương đang đắc ý vô cùng, lão phu nhân và phu nhân nhất định càng thiên vị nàng ấy hơn. Cô nương, người hà tất phải nói những lời đó, khiến bọn họ không vui?”
Đoan Oánh Oánh thờ ơ đáp: “Ta chỉ nói sự thật mà thôi, chẳng qua là bọn họ vui mừng quá sớm, không nhìn rõ tình thế.”
Không đúng, Đoan Mộng Mộng hiểu rõ, chẳng qua là vẫn còn mơ tưởng viển vông, không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp mà thôi.
Cứ chờ xem đi, nếu Đoan Mộng Mộng có thể thuận lợi gả vào phủ Tứ Hoàng Tử, e rằng trời cũng phải đổ mưa đỏ.
Nàng không tin Thẩm An An lại cam tâm làm thiếp.
Đến viện, Đoan Oánh Oánh lại dặn dò: “Ngươi đi thăm dò một chút, xem công tử nhà Thượng thư mà mẫu thân nhắc đến có phẩm hạnh ra sao? Trong nhà có điều gì khuất tất không?”
“Cô nương tính nhận lời rồi sao?”
Đoan Oánh Oánh thở ra một hơi dài: “Chẳng lẽ không? Ta không thể để bản thân bị gả đến Từ Châu làm kế thất cho một người đáng tuổi phụ thân ta được.”
Nàng biết mẫu thân mình chắc chắn làm được chuyện này.
“Cô nương.”
Nha hoàn thoáng do dự, hạ giọng nói nhỏ: “Có lẽ… vẫn còn cách khác.”
Đoan Oánh Oánh nhíu mày nhìn nàng.
“Nô tỳ nghe nói, Thẩm công tử và Lâm cô nương dường như sắp từ hôn…”
“Câm miệng!”
Đoan Oánh Oánh lập tức quát lớn, cắt ngang lời nha hoàn.
“Ngươi đang nói bậy bạ gì đấy?”
Nha hoàn không hiểu vì sao nàng nổi giận, dè dặt nói: “Chẳng phải cô nương vẫn luôn có tình cảm với công tử Thẩm gia sao? Nô tỳ chỉ nghĩ… đây có thể là một cơ hội tốt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.