"Cô nương, chúng ta định ra ngoài sao?"
Thẩm An An khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi Hải Đường Viên, Mặc Hương lập tức theo sau.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết đọng chưa kịp tan hết, thời tiết vẫn vô cùng lạnh giá. Thẩm An An ôm lò sưởi tay, khuôn mặt thanh tú không lộ chút cảm xúc nào.
Biết rõ cô nương nhà mình đang không vui, Mặc Hương suốt dọc đường không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau nàng.
Trên đường ra khỏi phủ, hai người bất ngờ gặp Thẩm Trường Hách đang trở về.
"An An, trời lạnh thế này, muội định đi đâu?" - Thẩm Trường Hách bước nhanh tới hỏi.
Thẩm An An khẽ cười: "Hoàng Thượng đã ban hôn, muội đương nhiên nên gặp Tứ Hoàng Tử một lần, nói rõ vài chuyện."
Lúc này, Thẩm Trường Hách không muốn nàng ra ngoài: "Hắn sẽ đến khi hạ sính lễ, lúc đó muốn nói gì chẳng được?"
Huống hồ, thánh chỉ đã ban, ngay cả Tiêu Uyên cũng không thể kháng chỉ. Trong mắt Thẩm Trường Hách, An An dù có đến gặp hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Thẩm An An nhẹ nhàng lắc đầu, không tranh luận thêm mà hỏi ngược lại: "Đại ca... chẳng phải huynh đã không còn đi triều sớm nữa sao? Sáng sớm thế này đi đâu vậy?"
"Ta đi đón phụ thân."
Thẩm Trường Hách nhíu mày: "Phụ thân được điều đến bộ Binh nhậm chức, nhưng mãi vẫn chưa về, mẫu thân lo lắng nên bảo ta đến cửa cung xem có chuyện gì."
"Vậy phụ thân đâu?"
Thẩm An An nhìn ra phía sau hắn, không thấy bóng dáng Thẩm Văn.
"Vẫn ở trong cung, nghe nói lũ lụt ở Từ Châu nghiêm trọng, Hoàng Thượng giữ lại toàn bộ văn võ bá quan để bàn bạc đối sách."
"Lũ lụt ở Từ Châu?" - Đôi mày Thẩm An An thoáng nhíu lại.
Sao lại xảy ra sớm như vậy? Trong ký ức của nàng, lũ lụt ở Từ Châu phải đến cuối năm mới bùng nổ trên triều đình.
Bộ Hộ không xuất được ngân lượng, văn võ bá quan cũng không ai nguyện ý đến cứu trợ, khiến nơi đó từng có thời gian đói khát khắp nơi. Vì chuyện này, hoàng đế từng mất ăn mất ngủ, nổi trận lôi đình.
Là ai đã dâng tấu chương đẩy nhanh sự việc này?
"An An, muội sao thế?"
Thẩm Trường Hách vẫy tay trước mắt nàng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không có gì, chỉ là chưa từng nghe huynh và phụ thân nhắc đến, đột nhiên biết chuyện nên có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng."
Thẩm An An điềm nhiên đáp lời, rồi nói tiếp: "Mùa hè mưa nhiều đã là chuyện khó khăn, mùa đông tuyết rơi dày, lại thêm khí hậu Từ Châu rét buốt, bách tính e rằng khó mà tìm được cái ăn. Nhất là người già, trẻ nhỏ, bệnh tật... mùa đông này chắc hẳn rất khó khăn."
Thẩm Trường Hách gật đầu: "Đúng vậy."
Bởi vậy, quan viên trong triều không ai muốn tiếp nhận việc này.
Vì thời điểm này, dù có đi cũng chỉ có thể cứu trợ tạm thời, không thể giải quyết tận gốc. Mà dù có giúp đỡ cũng chẳng được bao nhiêu công trạng, lại chẳng có lợi lộc gì.
Thẩm An An cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thẩm Trường Hách thấy nàng tâm tư bất định, liền không nói thêm về chuyện đó nữa, chỉ dặn dò: "Đừng ở bên ngoài quá lâu, về sớm một chút. Còn về Tứ Hoàng Tử... đừng xung đột với hắn, cứ từ từ mà nói. Nếu muội không muốn, phụ thân và ta..."
"Đại ca."
Thẩm An An ngẩng đầu, cắt ngang lời hắn, khẽ cười: "Huynh yên tâm, muội tự có chừng mực."
Ngoài những chuyện liên quan đến quyền lực, nàng sẽ không đối đầu với Tiêu Uyên.
Dù sao sau này vào phủ Tứ Hoàng Tử, cùng sống dưới một mái nhà, giữ quan hệ tốt đẹp mới giúp nàng có thể thoải mái làm những điều mình muốn.
Thẩm Trường Hách cau mày nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, trong lòng có chút bất an, luôn cảm thấy An An của hôm nay rất khác.
Không đúng, phải nói là từ tối qua, nàng đã không còn như trước nữa.
…
"Cô nương, chúng ta đến phủ Tứ Hoàng Tử sao?"
Mặc Hương dìu Thẩm An An lên xe ngựa, dặn dò Trung thúc đi chậm một chút, rồi mới chui vào trong xe, hạ giọng hỏi.
Thẩm An An khẽ "Ừ" một tiếng, cúi đầu không nói gì thêm.
Nàng không động đậy, cũng không chợp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn xe, đôi mắt hạnh trong veo, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Mặc Hương hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không dám quấy rầy.
Hai khắc sau, xe ngựa dừng trước phủ Tứ Hoàng Tử. Thẩm An An còn chưa bước xuống, đã nghe thấy tiếng quản gia trong phủ.
Ông ta đã ở trong phủ Hoàng Tử nhiều năm, nói năng hành xử vô cùng khéo léo.
"Có phải Thẩm cô nương đến không?"
Mặc Hương vén rèm xe, dìu Thẩm An An xuống.
Quản gia lập tức cười niềm nở: "Trên mặt đất đóng băng, lão nô vừa sai người dọn sạch, Thẩm cô nương cẩn thận một chút, kẻo làm ướt váy áo."
Ông ta luôn nói năng chu toàn, Thẩm An An chỉ nhàn nhạt cười, ngước lên nhìn cổng phủ, hỏi: "Ta đến tìm Tứ Hoàng Tử, chàng có trong phủ không?"
"Không có ạ."
Quản gia lắc đầu: "Chủ tử nhà ta đã rời phủ từ tối qua, đến giờ vẫn chưa trở về."
Lông mày Thẩm An An hơi nhíu lại, không đoán ra Tiêu Uyên sẽ đi đâu vào lúc này.
Là hắn rời đi từ đêm qua, hay sáng nay đã đến phủ Đoan Vương? Đôi mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm quản gia.
"Tứ Hoàng Tử đã đi đâu?"
Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, quản gia bỗng có cảm giác như đang đối diện với chủ tử của mình, vội vàng đáp: "Nghe nói là đến Hương Giác Tự, đi rất vội, nhưng cụ thể làm gì thì lão nô không rõ."
Giọng điệu ông ta vô cùng chân thành, Thẩm An An mới tạm tin vài phần.
Nhưng hắn đến Hương Giác Tự làm gì? Lẽ nào là tìm Đại sư Văn Âm để hỏi về hai mối nhân duyên này?
Quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười, len lén quan sát nàng.
Ông không đoán được tâm tư của Tiêu Uyên, nhưng biết rõ Thẩm An An sau này sẽ trở thành trắc phi của phủ, vì thế nói chuyện vô cùng khách khí, lễ độ.
Đôi mắt cụp xuống của Thẩm An An khẽ lóe lên, nàng kéo chặt áo choàng, đôi môi đỏ bị gió lạnh thổi qua có chút tái nhợt, nhưng lại không nói đến chuyện rời đi.
Theo lễ, quản gia nên mời nàng vào trong phủ, dâng trà chờ đợi.
Nhưng nghĩ đến hôn lễ sắp tới, chủ tử chỉ chuẩn bị một viện nhỏ trong phủ Hoàng Tử, Ngô Đồng Viện, quản gia không đoán được ý của chủ tử đối với vị Thẩm cô nương này rốt cuộc là...
Tâm tư còn chưa kịp xoay chuyển, Khánh An đã từ trong phủ bước ra, kinh ngạc tiến lên hành lễ.
"Thẩm cô nương, người đến từ khi nào vậy?"
"Vừa mới đến."
Thẩm An An sắc mặt nhàn nhạt, liếc nhìn quản gia đứng bên cạnh.
Có lẽ vì quá lạnh, nàng xoa xoa đôi tay lạnh buốt. Khánh An rất tinh ý, liếc mắt nhìn quản gia, đôi mày hơi nhíu lại.
Quản gia lập tức lên tiếng: "Vừa rồi lão nô cũng đang nói với Thẩm cô nương, chủ tử lúc này không có ở phủ, vẫn chưa trở về."
Khánh An gật đầu, mỉm cười nói: "Chắc giờ này cũng sắp về rồi. Chi bằng Thẩm cô nương vào thư phòng đợi một lát, bên ngoài gió lớn lắm."
Thẩm An An dường như có chút do dự, mãi đến khi Khánh An một lần nữa lên tiếng mời vào phủ, nàng mới khẽ gật đầu đồng ý.
Khánh An lập tức dẫn đường phía trước, dù rằng Thẩm An An đã quá quen thuộc với bố cục của phủ Tứ Hoàng Tử.
Quản gia nhìn thấy thái độ ân cần của Khánh An, chân mày dần cau lại.
Thái độ của Khánh An chính là đại diện cho tâm ý của chủ tử. Ban đầu ông còn nghĩ Ngô Đồng Viện là để dành cho chính phi, chứng tỏ chủ tử không quá để tâm đến vị Thẩm cô nương sắp trở thành trắc phi này.
Huống hồ lần này, Khánh An lại trực tiếp đưa nàng đến thư phòng của chủ tử, điều này khiến ông không thể không cân nhắc thêm.
Lập tức, ông chạy vào phủ, sai gia nhân chuẩn bị điểm tâm, pha trà, bày biện hoa quả.
Trên đường đi, Khánh An cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thẩm An An, hạ giọng giải thích: "Quản gia Triệu rất ít khi ra vào nội viện, mọi chuyện ăn ở, sinh hoạt của chủ tử đều do ta và Khánh Phong lo liệu, vì vậy ông ấy không rõ chuyện giữa cô nương và chủ tử, mong cô nương đừng để tâm."
Chuyện giữa nàng và Tiêu Uyên?
Thẩm An An khẽ ngước mắt nhìn Khánh An, nhưng không nói gì, chỉ đáp lại một tiếng nhàn nhạt:
"Ừm."
Khánh An mím môi thành một đường thẳng, nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa.
Hắn nghĩ, hẳn là Thẩm cô nương đang rất không vui vì bị tứ hôn làm trắc phi, nhỡ đâu lỡ lời chọc giận nàng, bị phạt thì chủ tử chắc chắn sẽ không lên tiếng bênh vực.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, hắn bỗng cảm thấy hôm nay thần thái của Thẩm cô nương rất giống chủ tử.
Có lẽ đây chính là cái gọi là "tướng phu thê" trong truyền thuyết? Tâm trí hắn có chút bay xa, nhưng vẫn không dám lơ là.
Trên đường đi, hạ nhân trong phủ ai cũng bận rộn, ôm từng xấp lụa đỏ đi qua đi lại, trong đó không ít người là thái giám từ trong cung. Chỉ cần nghe giọng nói, Thẩm An An đã biết bọn họ không phải người của phủ Tứ Hoàng Tử.
Chỉ là lúc này, ai nấy đều bận rộn, không ai để ý đến bên này.
Thẩm An An nghĩ, xem ra hoàng đế thật sự rất coi trọng cuộc hôn nhân giữa nhà Đoan gia và Tiêu Uyên.
Khánh An nhận ra ánh mắt của nàng, khóe miệng giật giật mấy cái, cố gắng tìm lời an ủi.
"Chuyện đó... Chủ tử chỉ cho người dọn dẹp mỗi Ngô Đồng Viện, trước khi đi còn dặn thuộc hạ phải đích thân giám sát việc sắp xếp."
Quản gia Triệu không biết, nhưng hắn thì hiểu rõ, nếu trong phủ chỉ chuẩn bị một viện, vậy thì nhất định là dành cho Thẩm cô nương.
Hắn theo hầu Tiêu Uyên từ nhỏ, so với Lăng Thế Tử và Lý công tử Lý, hắn còn hiểu rõ chủ tử của mình hơn.
Càng yên ả, càng là dấu hiệu báo trước giông bão sắp đến. Chủ tử e rằng đã có dự tính trong lòng.
Cả hai nữ nhân đều nhập phủ ư? Chỉ nhìn cách chủ tử sắp xếp cũng biết điều đó là không thể.
Trong lúc suy nghĩ, họ đã đến cửa thư phòng của Tiêu Uyên. Khánh An đẩy cửa, đưa Thẩm An An vào trong rồi lập tức đóng hết cửa sổ lại.
"Chủ tử nhà ta chịu lạnh kém, quanh năm mở cửa sổ nên sẽ hơi rét. Thuộc hạ lập tức sai người mang lò sưởi đến."
"Phiền ngươi rồi." - Thẩm An An khách sáo ngồi xuống ghế.
Khánh An không dám chậm trễ, nhìn quanh thư phòng một lượt, sau đó lại nói: "Trên thư án có sách và tấu chương, nếu cô nương thấy buồn chán, có thể xem qua để gi-ết thời gian."
Hắn nhớ rõ chủ tử từng nói, những thứ này Thẩm cô nương có thể tùy ý lật xem.
Thẩm An An liếc nhìn đống văn thư chồng chất trên bàn, khẽ gật đầu: "Được."
Khánh An xoa xoa hai tay, có chút lúng túng. Chủ tử không có ở đây, hắn thực sự không biết phải tiếp đãi thế nào, chỉ sợ có gì sơ suất.
Dù sao thì Thẩm cô nương cũng không phải người dễ tính, mà chủ tử lại rất bênh vực nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra, người bị trách mắng chắc chắn không phải nàng, mà là hắn.
"À... nếu cô nương thấy ở đây không thoải mái, thuộc hạ có thể dẫn người đến phòng ngủ của chủ tử... ngồi một chút."
Ba chữ cuối, dưới ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Thẩm An An, dần dần nhỏ đi, đến mức nghe không rõ.
Phòng ngủ của nam nhân, mà Thẩm cô nương vẫn chưa xuất giá, thực sự không tiện vào đó. Khánh An chợt nhận ra điều này, gượng gạo kéo khóe môi, vội vàng chuyển chủ đề.
"Vậy... cô nương cứ tự nhiên, thuộc hạ sẽ chờ bên ngoài. Có việc gì, xin cứ dặn dò."
Thẩm An An khẽ gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không gần không xa.
Đúng lúc này, gia đinh mang trà và điểm tâm vào. Khánh An lập tức đón lấy, đặt trước mặt Thẩm An An trên bàn thư án.
Sau đó, hắn mới lùi ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại.
Vừa bước ra ngoài, hắn thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn cứ tưởng Thẩm cô nương đến tìm chủ tử gây chuyện vì chuyện bị ban hôn làm trắc phi.
Nhưng chủ tử không có ở đây, nếu xử lý không khéo, người chịu thiệt cuối cùng chẳng phải hắn sao?
May mà Thẩm cô nương không phải kiểu người vô lý, biết chủ tử không ở phủ nên cũng không làm khó hắn.
Dù nàng luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng khí thế lạnh lùng lại vô cùng rõ ràng, khiến Khánh An cảm thấy... nàng nhất định là đến để tính sổ với chủ tử!
Bên trong thư phòng, Thẩm An An vẫn ngồi yên trên ghế, không hề động đậy. Mặc Hương đứng một bên, bóc hạt dẻ cho nàng ăn.
Hạt dẻ mùa đông đều được bảo quản trong hầm băng, cắn một miếng là đủ để răng ê buốt. Thông thường, người ta sẽ đặt gần lò sưởi để hâm nóng trước khi ăn.
Chủ tớ hai người đều im lặng, như thể thật sự đang chờ Tiêu Uyên quay về.
Khánh An ghé tai áp sát cửa, rồi lại nhìn qua song cửa sổ, thấy bóng hai người trong thư phòng, lúc này mới thực sự yên tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.