🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tứ Hoàng Tử rất thuận lợi được mời đến Đoan phủ. Đoan Mộng Mộng vui mừng khôn xiết, cả đêm thấp thỏm không yên, đến giờ mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Tiêu Uyên đang ở tiền sảnh nói chuyện riêng với Đoan lão phu nhân. Nghe tin, Đoan Mộng Mộng vội chạy đến, ôm lò sưởi tay, đứng chờ trong sân.

“Nay cô nương không cần lo lắng nữa rồi, Tứ Hoàng Tử vừa nghe cô nương mời liền lập tức đến ngay. Chắc chắn trong lòng người có cô nương rồi.”

Nha hoàn đứng bên cạnh nịnh nọt, nói đúng điều nàng muốn nghe.

Đoan Mộng Mộng liếc nàng ta một cái, giả vờ trách mắng: “Đừng nói linh tinh, để người khác nghe thấy thì không hay.”

Thế nhưng ánh mắt nàng ta lại không rời khỏi cánh cửa tiền sảnh, trên gương mặt tràn đầy vẻ mong đợi.

Chỉ cần người chịu đến là tốt rồi. Trên đường đi Hương Giác Tự, nàng ta sẽ tìm cơ hội nhắc khéo về ngày hạ sính lễ.

Vừa nghĩ đến đây, cửa tiền sảnh đã mở ra. Người bước ra trước là Đoan lão phu nhân. Bà vừa thấy Đoan Mộng Mộng liền quét mắt nhìn nàng một cái, sau đó lập tức quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Uyên, người bước ra sau bà một bước.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Đoan Mộng Mộng thoáng chững lại. Nàng ta nhạy bén nhận ra sắc mặt tổ mẫu có chút không đúng, thái độ đối với nàng ta cũng không còn nhiệt tình như hôm qua.

Nhưng nhìn dáng vẻ cung kính của bà khi nói chuyện với Tiêu Uyên, Đoan Mộng Mộng lại cảm thấy có lẽ là do mình nghĩ nhiều.

Dù sao nàng ta cũng sắp trở thành Hoàng Tử phi, tổ mẫu nhất định sẽ nâng niu, cưng chiều nàng hết mực.

Đoan lão phu nhân không gọi nàng ta, nhưng nàng ta lại chủ động bước tới, dịu dàng đoan trang thi lễ với Tiêu Uyên: “Tứ Hoàng Tử.”

Nàng ta không biết hai người trong tiền sảnh đã nói những gì, nhưng chắc hẳn là về chuyện hôn sự của nàng ta.

Đoan Mộng Mộng len lén ngước nhìn Tiêu Uyên, chạm phải khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của hắn, nàng ta lập tức xấu hổ cúi đầu.

Tiêu Uyên không tỏ vẻ gì. Đoan lão phu nhân thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút phức tạp.

Thấy Đoan lão phu nhân không nhắc đến chuyện đi cầu phúc, Đoan Mộng Mộng đành phải chủ động lên tiếng: “Tổ mẫu, trời cũng không còn sớm, cháu gái còn phải đến Hương Giác Tự tụng kinh cầu phúc cho tổ phụ.”

Nói xong, nàng lại quay sang nhìn Tiêu Uyên: “Tứ Hoàng Tử và tổ phụ có ân nghĩa sâu nặng, người có thể cùng ta đến dâng một nén hương cho tổ phụ không?”

Tiêu Uyên không trả lời ngay mà chỉ khẽ liếc sang Đoan lão phu nhân, người đang cúi đầu trầm mặc.

Hắn chậm rãi nói: “Ta thấy rất tốt. Không biết lão phu nhân nghĩ sao?”

Ánh mắt Đoan lão phu nhân lóe lên vẻ phức tạp, một thoáng giằng co hiện lên rồi biến mất. Bà nhìn gương mặt trầm tĩnh của Tiêu Uyên, trong lòng khẽ thở dài, sau đó gật đầu: “Vậy thì làm phiền Tứ Hoàng Tử.”

Khóe môi Tiêu Uyên hơi nhếch lên, gần như không nhận ra: “Không phiền. Lão gia là ân sư của ta, ta đương nhiên nên làm vậy.”

Trong mắt Đoan Mộng Mộng tràn đầy vui mừng, nàng hoàn toàn không nhận ra nụ cười gượng gạo trên gương mặt Đoan lão phu nhân.

“Con đã chuẩn bị xong xe ngựa và mọi thứ cần thiết.” - Nàng nhìn Tiêu Uyên, ý thúc giục lộ rõ.

Đoan lão phu nhân chợt đưa tay đặt lên cánh tay nàng: “Đừng vội. Tổ mẫu còn có chuyện muốn dặn con. Tổ phụ con cả đời vì nước vì dân, nay tổ mẫu nghe tin lũ lụt ở Từ Châu đang rất nghiêm trọng. Khi con đến chùa tụng kinh cầu phúc cho tổ phụ, cũng hãy cầu thêm cho bách tính ở đó. Đoan gia ta không có nam nhân xuất sắc để có thể ra ngoài giúp đỡ, ít nhất cũng nên góp chút tâm ý.”

Nghe vậy, ánh mắt Đoan Mộng Mộng hơi xao động, lướt qua Tiêu Uyên đang đứng bên cạnh với dáng vẻ thờ ơ.

Nàng lập tức đáp lời: “Tổ mẫu yên tâm, cháu gái là con dân Đại Lương, cầu phúc cho bách tính là lẽ đương nhiên.”

Thực ra, nàng muốn nói mình là Hoàng Tử phi tương lai, nhưng vì có Tiêu Uyên ở đây, nàng không tiện nói thẳng ra.

Dù vậy, việc này vẫn giúp danh tiếng của nàng với tư cách là Tứ Hoàng Tử phi thêm phần tốt đẹp.

Đoan lão phu nhân hơi nâng mí mắt, nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng mà ánh mắt thoáng lạnh nhạt:

“Ừ, con hiểu là được.”

Nói xong, bà tự mình tiễn hai người ra khỏi viện.

Khi đến cổng, Đoan lão phu nhân chợt gọi: “Tứ Hoàng Tử.”

Ánh mắt bà dừng trên người Tiêu Uyên, trong đó ẩn chứa vài phần do dự.

Tiêu Uyên bình thản đáp: “Đoan lão phu nhân cứ yên tâm. Nể mặt Đoan lão gia, ta sẽ giữ lời.”

"Được, được."

Đoan lão phu nhân khẽ gật đầu, nhưng thần sắc lại đầy vẻ cô đơn và thất vọng.

Bà thở dài một hơi nặng nề, rồi ủ rũ quay trở vào trong viện.

Thật đáng tiếc, đúng là mừng hụt một phen.

Đoan phu nhân đã bắt đầu chuẩn bị hồi môn cho Đoan Mộng Mộng, nghe tin liền vội vàng chạy đến viện của lão phu nhân.

"Người đi rồi sao?"

Đoan lão phu nhân nhẹ nhàng gật đầu.

Đoan phu nhân lập tức tươi cười: "Tứ Hoàng Tử sáng sớm đã đến phủ cùng Mộng nhi, xem ra hôm qua chúng ta đã lo lắng vô ích rồi."

Cũng đúng thôi, nữ nhi bà vừa tài vừa sắc, là đệ nhất tài nữ kinh thành, có nam nhân nào lại không thích cho được?

Đoan lão phu nhân vốn đã phiền muộn, nghe câu này lại càng thêm khó chịu, liếc Đoan phu nhân một cái đầy bất mãn.

"Được rồi, vừa rồi ta nghe Tứ Hoàng Tử nói tình hình lũ lụt ở Từ Châu rất nghiêm trọng, trước khi đi ta còn đặc biệt dặn Mộng nhi cầu phúc cho bách tính nơi đó, cũng xem như Đoan gia ta đã góp chút sức mọn."

Bà nhìn Đoan phu nhân, giọng điệu đầy hàm ý: "Ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

Đoan phu nhân chỉ sững người trong thoáng chốc rồi lập tức hiểu ra: "Mẫu thân cứ yên tâm, con dâu sẽ sắp xếp ngay, nhất định để mọi người đều biết tam cô nương nhà chúng ta nhân hậu, tâm địa thiện lương."

Quả nhiên mẫu thân vẫn cao tay hơn, sớm đã vì việc làm Tứ Hoàng Tử phi mà tạo dựng danh tiếng tốt.

Đoan lão phu nhân không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Đoan phu nhân nữa, liền phất tay ra hiệu cho bà lui xuống.

Bản thân bà thì nhắm mắt lại, thở dài dựa lưng vào ghế.

Đoan phu nhân lại chẳng đủ tinh ý, vẫn chưa chịu rời đi, mà còn từ trong tay áo lấy ra một danh sách màu đỏ thắm đưa đến trước mặt lão phu nhân: "Mẫu thân, đây là danh sách hồi môn con đã chuẩn bị cho Mộng nhi, xin người xem qua một chút."

Không đợi Đoan lão phu nhân mở miệng, bà ta tiếp tục nói: "Gả vào phủ Hoàng Tử không thể tùy tiện, hồi môn tất nhiên phải phong phú, vậy nên con đã trích ra một phần từ của hồi môn vốn chuẩn bị cho A Nguyện, thêm vào cho Mộng nhi, cũng để hôn lễ được long trọng, nở mày nở mặt hơn."

Đoan phu nhân đầy vẻ hào hứng, nào ngờ danh sách hồi môn vừa đưa ra đã bị lão phu nhân phất tay hất thẳng xuống đất.

Bà ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đoan lão phu nhân, giọng có phần hoang mang: "Mẫu thân?"

Đoan lão phu nhân nhìn tờ danh sách hồi môn đỏ rực, cố gắng kiềm chế cơn tức nghẹn trong lồng ng-ực: "Hôn lễ còn xa, chuẩn bị sớm như vậy để làm gì?"

"......"

Đoan phu nhân sững sờ, cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Nhưng... chẳng phải chính mẫu thân dặn phải chuẩn bị sớm sao?"

Đoan lão phu nhân nghẹn lời, trầm giọng nói: "Bảo bọn họ dừng lại hết đi, từng người một, cuống quýt thế này là sợ không gả được sao?"

Đoan phu nhân không hiểu tại sao Đoan lão phu nhân lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng thấy bà đang bực bội, liền vội vã nhặt danh sách hồi môn lên rồi lui xuống làm việc.

Trên xe ngựa, Đoan Mộng Mộng hết lần này đến lần khác lén nhìn về phía Tiêu Uyên đang ngồi đối diện, hai gò má ửng đỏ.

"Chuyện cầu phúc cho bách tính Từ Châu... là do Tứ Hoàng Tử nói với tổ mẫu ta, đúng không?"

Tiêu Uyên đang cầm chén trà, trầm ngâm suy nghĩ. Nghe nàng ta hỏi, hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp một tiếng.

Đoan Mộng Mộng thì lại vui mừng khôn xiết: "Đa tạ chàng."

Đa tạ hắn vì đã nghĩ cho nàng ta, còn chưa thành thân mà đã giúp nàng ta xây dựng danh tiếng.

Ban đầu, nàng ta vô cùng bất mãn với chuyện hắn phải cưới Thẩm An An, nhưng lúc này, tâm trạng lại thoải mái hơn hẳn. Chỉ cần trái tim hắn hướng về nàng ta, một trắc phi thì có đáng là gì? Giống như mẫu thân đã nói, muốn xử lý thế nào chẳng được.

Nghĩ vậy, nàng cũng không nhắc đến Thẩm An An nữa, đôi mắt trong veo đong đầy tình ý, dịu dàng nhìn Tiêu Uyên.

Tiêu Uyên khẽ cau mày, gần như không nhận ra. Khi chạm phải ánh mắt đắm đuối của nàng ta, hắn lập tức cụp mi, dời tầm mắt đi nơi khác.

Suốt dọc đường, Đoan Mộng Mộng cố gắng tìm chuyện để nói, nhưng Tiêu Uyên hầu như chẳng đáp lại. Trong lòng nàng ta dần dần cảm thấy không thoải mái, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.

Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại. Chưa kịp ổn định, Tiêu Uyên đã dứt khoát bước xuống, động tác dứt khoát, gọn gàng khiến Đoan Mộng Mộng sững người.

Nàng ta cứ ngỡ hắn sẽ đỡ mình xuống, nào ngờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, nàng ta đành tự mình bước ra khỏi xe, nhờ thị nữ đỡ xuống.

Vừa xuống xe, nàng ta liền trông thấy Tiêu Uyên đứng cách đó không xa, dáng vẻ nghiêm nghị, dường như đang nghe thuộc hạ báo cáo.

Kỳ lạ, dù gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khi trò chuyện với Khánh An, hắn lại thoáng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Nàng ta lập tức tiến đến gần.

Thế nhưng, lời nói của Khánh An bỗng chốc dừng lại. Hắn hành lễ với nàng ta rồi im bặt, không nói thêm gì nữa.

Tiêu Uyên cũng lập tức thu lại biểu cảm, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách.

"Vừa rồi hai người nói gì vậy?"

Nàng ta cắn môi, giả vờ tò mò. Nghĩ rằng mình sắp trở thành Hoàng Tử phi, hỏi một câu chắc cũng không có gì quá đáng.

Nào ngờ, Tiêu Uyên chỉ nhàn nhạt xoay người, không nói một lời, rảo bước lên núi.

Khánh An có hơi lúng túng, chỉ khẽ gật đầu với nàng ta rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

"……"

Chỉ còn lại Đoan Mộng Mộng đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.