"Cô nương, Tứ Hoàng Tử đã đi xa rồi."
Nha hoàn khẽ nhắc nhở, lúc này Đoan Mộng Mộng mới hoàn hồn, vội vàng nhấc váy đuổi theo. Nhưng nàng ta chỉ là nữ nhi yếu ớt, sao có thể theo kịp một nam nhân trưởng thành, lại còn là người luyện võ từ nhỏ chứ?
Đến khi đuổi kịp, nàng ta đã đứng trên đỉnh núi.
Tiếp tục không dừng bước, Tiêu Uyên lướt qua đại điện mà đi thẳng về phía hậu viện chùa.
Đoan Mộng Mộng ngẩn người, muốn hỏi hắn định đi đâu, nhưng nơi này là chốn thanh tịnh, nàng ta không tiện lên tiếng quấy rầy.
Cũng may, Khánh An vẫn còn ở lại, tiến đến nói với nàng: "Điện hạ có việc quan trọng, cần đến gặp Đại sư Văn Âm trước. Đoan Tam cô nương cứ theo kế hoạch ban đầu, vào đại điện tụng kinh cầu phúc là được."
Nói xong, hắn không thèm để ý sắc mặt khó coi của Đoan Mộng Mộng, liền nhanh chóng đuổi theo Tiêu Uyên.
Rừng trúc vẫn còn đó, chỉ là vào thời điểm này đã trở nên trơ trụi. Một lớp sương mỏng phủ trên thân trúc, gặp ánh mặt trời liền hóa thành những giọt nước lăn dài xuống.
Trong thiền phòng, Đại sư Văn Âm đang tụng kinh, vừa ngước lên liền thấy Tiêu Uyên. Khuôn mặt xưa nay luôn tĩnh lặng của ông cũng không khỏi thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Thí chủ."
"Người ta muốn gặp, ta đã đưa đến rồi." - Tiêu Uyên lạnh nhạt nói.
Đại sư Văn Âm vẫn ngồi trên bồ đoàn, có vẻ không muốn động đậy: "Người xuất gia không nói dối."
Tiêu Uyên chỉ liếc ông một cái, sau đó bước qua bàn thờ Quan Âm, từ phía sau án hương lấy ra một bài vị.
Bài vị ấy không ghi tên.
Sắc mặt Đại sư Văn Âm lập tức thay đổi, ông đứng bật dậy: "Tứ Hoàng Tử, đó là bài vị cố nhân của lão nạp!"
Tiêu Uyên phủi đi chút bụi bám trên bài vị, cẩn thận đặt nó trở lại.
"Đại sư không còn gọi ta là 'thí chủ' nữa sao?"
Hắn xoay người, ánh mắt bình thản nhìn Đại sư Văn Âm, hai tay chắp sau lưng: "Giữ lại bài vị cố nhân, có vẻ như đại sư cũng chưa hoàn toàn buông bỏ mọi hồng trần."
Văn Âm lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng: "A di đà Phật, lão nạp theo ngài đi vậy."
—
Chưa đầy nửa ngày sau, cả kinh thành đều truyền tai nhau chuyện Tứ Hoàng Tử cùng vị tân Hoàng Tử phi tương lai đã sánh bước đến chùa Hương Giác, cầu phúc tụng kinh cho Đoan lão gia và bá tánh Từ Châu.
Chẳng mấy chốc, khắp nơi đều vang lên những lời ca tụng Đoan Mộng Mộng vừa xinh đẹp, vừa nhân hậu.
Tuy nhiên, những lời tán dương này chủ yếu lan truyền trong dân gian, còn trong giới quan lại, người ta lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ai nấy đều cảm thấy Đoan gia quả thật khéo tính toán, nữ nhi còn chưa gả vào hoàng gia đã vội vã ra vẻ đoan trang, thu phục lòng người.
Người khinh thường nhất phải kể đến Nhị Hoàng Tử phi, Chu thị. Kể từ khi ả tiện nhân được sủng ái kia c/h/ế/t đi, nàng ta những ngày qua sống vô cùng vui vẻ.
Tại buổi tiệc của Thượng thư bộ Lại, Chu thị vừa nghe tin này liền tỏ ra cực kỳ khó chịu với hành động của Đoan gia.
Vì vậy, Đoan Oánh Oánh, người tham dự yến tiệc hôm ấy, chẳng thể tránh khỏi bị giễu cợt và chèn ép.
Rõ ràng, nàng đang nói chuyện khá hòa hợp với cô nương và công tử nhà Thượng thư, vậy mà chỉ vì mấy câu mỉa mai của Chu thị, nàng bị hạ nhục đến mức không còn mặt mũi nào ở lại.
Cuối cùng, nàng rời khỏi phủ Thượng thư trong cảnh bẽ bàng và tuyệt vọng.
Nàng biết, hôn sự này coi như hoàn toàn bị hủy.
Suốt dọc đường về, nàng khóc nức nở, hận Đoan Mộng Mộng đến tận xương tủy.
Dựa vào đâu mà nàng ta làm Hoàng Tử phi, còn nàng lại bị liên lụy, đánh mất hôn sự với Thượng thư phủ? Nếu không còn cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ nàng thực sự phải đến Từ Châu làm kế thất sao?
Huống hồ, bây giờ Từ Châu còn đang chịu thiên tai, bản thân họ cũng khó bảo toàn!
—
Dù vậy, chuyện này sau khi buổi tiệc kết thúc cũng chỉ trở thành một trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Ngày hôm sau, khi đang chải tóc và thay y phục cho Thẩm An An, Mặc Hương cũng chỉ coi đó là chuyện cười mà kể lại.
"Cô nương, người có biết không? Chuyện Đoan Mộng Mộng đến chùa tụng kinh cầu phúc cho Từ Châu là do chính Đoan gia chủ động lan truyền ra ngoài đấy!"
Thẩm An An cầm cây trâm, lặng người một hồi lâu. Phải đến khi Mặc Hương gọi nàng mới bừng tỉnh.
"Cô nương, người sao vậy?"
"Không có gì." - Thẩm An An khẽ lắc đầu.
Chỉ là, nàng cảm thấy chuyện này diễn ra quá suôn sẻ, tựa như có thần linh phù trợ vậy.
Đoan Mộng Mộng cũng biết về nạn lũ ở Từ Châu, còn đích thân đến chùa tụng kinh cầu phúc, lại còn để tin tức lan truyền rộng rãi?
Thậm chí, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã hoài nghi, phải chăng có người đã sớm đoán ra được mưu tính của nàng rồi?
Thật sự trùng hợp đến mức khó tin.
"Đoan Tam cô nương đúng là giành được danh tiếng tốt đẹp trong dân gian, nhưng đáng thương thay, Đoan Nhị cô nương lại bị liên lụy vô ích, đến mức bị Nhị Hoàng Tử phi làm khó trong yến tiệc, mất hết thể diện."
Nói là đáng thương, nhưng trên mặt Mặc Hương lại tràn đầy vẻ hả hê.
Đoan Mộng Mộng đáng ghét, còn Đoan Oánh Oánh cũng chẳng khiến ai ưa nổi.
Thẩm An An chỉ nhàn nhạt cong môi, không nói gì thêm.
—
Sau khi chải chuốt xong, Mặc Nhiễm vội vã đẩy cửa bước vào, rồi lập tức đóng chặt lại, thần sắc như thể có chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra.
"Chuyện gì vậy?" - Thẩm An An hỏi.
Mặc Nhiễm đi đến trước bàn trang điểm, quỳ xuống, giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng: "Cô nương, có chuyện rồi!"
"Hôm qua, Đoan Tam cô nương đến chùa Hương Giác tụng kinh cầu phúc, vậy mà hôm nay lại xuất hiện thêm một lời đồn mới, nói... nói rằng..."
"Nói gì?" - Thẩm An An thản nhiên hỏi, không mấy bận tâm.
Mặc Nhiễm cúi đầu, cắn môi rồi mới nhỏ giọng đáp: "Người ta đồn rằng nàng ta có tấm lòng bao dung thiên hạ, là phúc tinh của Đại Lương. Thậm chí còn có người sáng tác ca dao, nói rằng... ‘Viện có ngô đồng, dẫn phượng hoàng về trú. Số mệnh đã định, phúc trạch Đại Lương.’"
Đôi mắt Thẩm An An lóe lên một tia sáng, nhưng nàng chỉ cười nhạt, không nói gì.
Mặc Hương kinh ngạc thốt lên: "Đoan gia đúng là không biết xấu hổ! Chỉ tụng mấy bài kinh, cầu có một chút phúc mà thôi, chẳng lẽ có thể hóa giải thiên tai ở Từ Châu, khiến trời không đổ mưa nữa chắc? Vậy mà bọn họ còn dám nói gì mà ‘Ngô đồng dẫn phượng, mệnh định thiên nữ’ nữa chứ!"
Mặc Nhiễm cũng đồng tình, gật đầu lia lịa: "Bây giờ bên ngoài khen ngợi Đoan Tam cô nương không ngớt lời, rõ ràng là thực sự coi nàng ta như phúc tinh rồi."
Thẩm An An không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe hai nha hoàn bàn tán.
—
Ở trong phòng suốt nửa ngày, bỗng nhiên Thẩm Trường Hách đến tìm nàng.
Thẩm An An thoáng ngây người, dường như còn khẽ thở dài một hơi.
Nàng sai người dẫn đại ca vào tiền sảnh, bản thân thì chỉnh lại dung mạo, y phục rồi mới bước ra.
Thẩm Trường Hách đang ngồi trong sảnh uống trà, thấy nàng tới cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào chén trà, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bầu không khí có phần ngưng trệ.
Thẩm An An ngồi xuống bên cạnh, cũng im lặng theo.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hồi lâu sau, Thẩm Trường Hách mới đột ngột lên tiếng: "Chuyện đồn đãi bên ngoài, muội đã nghe chưa?"
"Ừm, chỉ nghe hai nha hoàn nói sơ qua."
Thẩm Trường Hách nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa sóng ngầm cuồn cuộn.
"An An, nếu có chuyện gì, muội có thể nói với đại ca, ta có thể giúp muội."
Thẩm An An ngẩng lên, đôi mắt hạnh trong veo, vô tội mà xinh đẹp: "Không có gì cần nhờ đại ca cả, lời đồn trong dân gian mà thôi, muội chỉ coi như chuyện cười nghe cho vui."
"Ta không nói chuyện đó."
Thẩm Trường Hách thở dài một hơi, rồi hỏi thẳng: "Muội đã biết trước chuyện này sao?"
Lông mày Thẩm An An hơi nhướng lên, khóe môi khẽ cong, không trả lời.
Thẩm Trường Hách lập tức hiểu ra: "An An, muội đang chơi một ván cờ nguy hiểm đấy, Hoàng Thượng không dễ bị lừ-a gạt đâu."
Huống hồ, bệ hạ sẽ không vì vài câu truyền miệng mà thay đổi suy nghĩ. Nhất là vào thời điểm nhạy cảm này, người chỉ càng thêm nghi ngờ mà thôi. Nếu tra xét kỹ càng, chỉ sợ nàng khó mà thoát thân.
"Đại ca yên tâm, muội đã dám làm thì tất nhiên đã có sự chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa, ngoài mấy câu ca d.a.o đó, những chuyện khác đều không liên quan đến muội, chẳng sợ bệ hạ tra xét."
Nàng biết Đoan Mộng Mộng và Tiêu Uyên đến Hương Giác tự nên mới nhân cơ hội này sắp đặt mọi chuyện. Nhưng việc Đoan Mộng Mộng cầu phúc cho dân chúng Từ Châu, lại được Đoan gia ra sức tuyên truyền, thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
Nhưng không thể phủ nhận, đối với kế hoạch của nàng, đây chẳng khác nào tuyết rơi đúng lúc trời lạnh, hoàn toàn ăn khớp một cách hoàn hảo.
Thậm chí, nàng còn nghi ngờ có ai đó hoặc thần linh nào đang âm thầm giúp nàng.
Thẩm Trường Hách nghe vậy, nhíu mày: "Thật sao?"
"Muội đã bao giờ lừ-a đại ca chưa? Hơn nữa, những gì Đoan gia làm rất dễ tra ra, dù muội có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không thể vươn tay can thiệp vào Đoan phủ được."
Thẩm Trường Hách vốn còn bán tín bán nghi, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng yên lòng.
"Chuyện này quả thực chỉ là trùng hợp, nhưng lại giúp ích cho muội không ít."
Thẩm An An không phủ nhận.
"An An, đại ca không phản đối muội tranh đấu. Chỉ là muội dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một nữ tử, lại không có thuộc hạ đáng tin cậy. Khi cần thiết, đại ca có thể giúp muội."
Thẩm Trường Hách trầm giọng nói, ngữ khí đầy chân thành.
Từ đêm huynh muội bọn họ trò chuyện trong sân, Thẩm Trường Hách đã biết Thẩm An An chắc chắn sẽ hành động để báo thù cho tổ phụ. Hắn không ngăn cản, chỉ muốn giúp đỡ nàng.
“Chúng ta là huynh muội, cùng nhau bảo vệ Thẩm gia.”
Hốc mắt Thẩm An An nóng lên, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Hách, trên mặt nở nụ cười.
Chỉ nói một chữ: “Được.”
Hai huynh muội trò chuyện hồi lâu trong sảnh, Mặc Hương canh giữ bên ngoài, không để ai đến gần, nên không ai biết bọn họ đã nói những gì.
—
Lời đồn trong kinh thành ngày càng lan rộng, đến mức ngay cả Hoàng đế cũng đã nghe thấy.
Từ ban đầu chỉ là “phúc tinh”, đến giờ đã bị diễn giải thành “thiên mệnh chi nữ”.
Thậm chí, có người còn x-ác nhận rằng trong viện của Tứ Hoàng Tử thực sự có một cây ngô đồng, hơn nữa, tên viện cũng là Ngô Đồng Viện, chính là nơi dành cho chính thê cư ngụ.
Cây ngô đồng này do Thục phi tự tay trồng từ nhiều năm trước. Cũng vì lẽ đó, Hoàng đế mới ban tặng viện này cho Tứ Hoàng Tử Tiêu Uyên.
Hôm sau, có một vị ngự sử ngang nhiên mang chuyện này lên triều.
Hoàng đế vô cùng khinh thường, thậm chí còn trách mắng vị ngự sử kia một trận.
“Đúng là chuyện hoang đường! Một nữ tử, lại dám nói là phúc trạch của Đại Lương, nực cười đến cực điểm!”
Ông từng nghi ngờ Tiêu Uyên và Đoan gia thông đồng, cố ý giành lấy lòng dân. Nhưng suy nghĩ một lát, lại nhớ ra Tiêu Uyên vốn không hề có ý với cô nương Đoan gia.
Dù vậy, lòng ông vẫn tràn đầy nghi hoặc, lập tức phái người đi điều tra.
Kết quả phát hiện ra rằng, người đầu tiên nói những lời này là một du đạo sĩ, nhưng giờ đã biệt tích.
Những lời ca ngợi cô nương Đoan gia có tấm lòng nhân hậu, quả thực là từ Đoan phủ truyền ra. Nhưng những câu ca d.a.o kia thì lại không tìm được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến Đoan gia.
Mặc dù bá quan văn võ trong triều đều không tin, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc này đã gây ra sóng gió không nhỏ trong kinh thành.
Hoàng đế đành phải tự mình ra tay trấn áp. Long thể ông vẫn còn cường kiện, nếu để lời đồn lan rộng, chẳng phải sẽ ngầm thừa nhận rằng Tiêu Uyên là chân long thiên tử tiếp theo sao?
—
Đoan Mộng Mộng ban đầu còn vô cùng đắc ý, tưởng tượng đến ngày mình trở thành Hoàng Hậu, nhận đủ mọi sự tán tụng trong phủ.
Chỉ có Đoan Oánh Oánh thì vẫn luôn thu mình trong khuê phòng, mấy ngày nay không hề xuất hiện.
Vốn dĩ nàng ta định ra ngoài khoe khoang một phen, nhưng không ngờ lại nhận được thánh chỉ.
Tưởng rằng sẽ là lời khen ngợi, nhưng hóa ra lại là một trận khiển trách.
Ý chỉ đại khái là răn dạy Đoan gia “ham danh cầu lợi, cố tình gây chuyện, dẫn đến lời đồn lan rộng”.
Đoan lão gia vừa qua đời chưa bao lâu, Đoan gia đã bị chỉ trích thẳng mặt như thế, quả thật là mất hết thể diện.
Mà danh phận Tứ Hoàng Tử phi của nàng, lúc này chẳng khác nào một cái tát vào mặt Tiêu Uyên, rõ ràng là một lời cảnh cáo!
Đoan Mộng Mộng tái mét mặt mày, tay run rẩy đón thánh chỉ.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong chớp mắt, nàng ta còn chưa kịp phản ứng, cả người đã run lên từng cơn.
Đoan lão phu nhân trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi, may nhờ Đoan phu nhân đỡ kịp thời mới không ngã xuống.
“Sao lại thành ra thế này?”
Bà gấp gáp kéo tay ma ma bên cạnh: “Mau! Mau đến phủ Tứ Hoàng Tử một chuyến!”
Tứ Hoàng Tử rõ ràng đã hứa sẽ giúp Đoan gia vững vàng đứng trên đỉnh quyền thế của Đại Lương, không kém hơn thời còn Đoan lão gia.
Nhưng bây giờ, cớ sao lại thành ra thế này?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.