Tiếp tục trên đường đến hoàng cung, Tiêu Uyên không khoác áo choàng. Thẩm An An liếc nhìn đôi tay rắn rỏi của hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị lạnh như tay nàng. Dù nàng mặc rất dày nhưng vẫn đỏ ửng vì rét. Không hiểu hắn làm thế nào mà có thể chịu lạnh giỏi đến vậy.
"Nàng lạnh à?"
Tiêu Uyên ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Không lạnh. Chắc chỉ do lúc rời khỏi phủ bị gió thổi qua."
"Lần sau ra ngoài, bảo hạ nhân chuẩn bị lò sưởi tay cho nàng."
"Ừm."
Thẩm An An hơi quay mặt đi, vẫn chưa quen với sự chu đáo này của Tiêu Uyên.
Xe ngựa đi được một đoạn, cơ thể nàng dần ấm lên, lòng bàn tay hai người cũng bắt đầu rịn mồ hôi, vậy mà hắn vẫn không có ý định buông tay.
Bất đắc dĩ, Thẩm An An khẽ động cổ tay, rút tay ra, rồi bất ngờ nhận ra trên trán Tiêu Uyên lấm tấm mồ hôi, khiến nàng hơi sững lại.
"Chàng nóng lắm sao?"
"Không."
Hắn vừa định nắm tay nàng lại, nhưng Thẩm An An đã đưa cho hắn một chiếc khăn tay.
Hắn không nhận, chỉ nghiêng người về phía trước, ý tứ đã quá rõ ràng.
Thẩm An An mím môi, cuối cùng vẫn giơ tay giúp hắn lau mồ hôi.
"Hoàng huynh hôm qua bị ta chọc tức, e là hôm nay tâm trạng không tốt. Nàng không cần để ý, có chuyện gì cứ đổ hết lên đầu ta. Nếu không nhịn nổi thì quay người bỏ đi cũng được."
"...?"
Hắn chắc chắn không phải đang muốn nàng bị Hoàng đế xử trảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787010/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.