Nói xong, bà ta liếc nhìn Thẩm An An một cái, rồi nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.
Lăng cô nương kia vẫn giữ vẻ ngây thơ, tươi cười rạng rỡ: "Thì ra là vậy. Thẩm… Tứ Hoàng Tử phi cứ yên tâm, hồi phủ ta nhất định sẽ nói với phụ thân, để ông ấy quan tâm đề bạt Thẩm đại nhân nhiều hơn."
Thẩm An An nhìn nàng ta một cái, không rõ nàng ta thực sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu.
Lương Tần quan sát sắc mặt Thẩm An An, đặt chén trà xuống, rồi nói với Lăng cô nương: "Ngươi đến trù phòng xem bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa. Ta có vài lời muốn nói riêng với Tứ Hoàng Tử phi."
Sau khi Lăng cô nương rời đi, nụ cười trên mặt Lương Tần cũng nhạt dần: "Nói thẳng nhé, hôm nay ta cũng chỉ là thay mặt Hoàng Thượng mà đến."
"Ngươi hẳn đã biết, Hoàng Thượng rất coi trọng Tứ Hoàng Tử, nhưng vì mối hôn sự giữa ngươi và hắn mà khiến thế lực của hắn trên triều đình gặp nhiều trở ngại."
"Tĩnh nhi tính tình đơn thuần, dù có vào phủ Hoàng Tử cũng không thể gây ra uy h.i.ế.p gì cho ngươi. Ngược lại, cả Tứ Hoàng Tử lẫn phụ thân ngươi đều có thể được lợi từ việc này."
Trong mắt Lương Tần, Thẩm An An hoàn toàn không có lý do để từ chối.
Tĩnh Nhi là người nàng hoàn toàn có thể khống chế, xét về mọi phương diện đều thích hợp nhất.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải nạp thiếp, chi bằng chọn một người có lợi cho gia tộc của mình? Hoàng Thượng hẳn cũng cân nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787011/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.