"Ta không hối hận."
Thẩm Trường Hách lập tức nói, nhân lúc Lâm Diệp đang uống trà liền nhanh chóng móc ngón út kéo nhẹ ngón tay nhỏ của Lâm Vũ Nhu.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, giống như một con tôm luộc chín, vừa nóng vừa rực.
Nàng bắt đầu suy ngẫm, liệu có phải chính mình đã khiến vị quân tử trầm lặng, đoan chính này hư hỏng mất rồi hay không.
Lâm Diệp uống đến căng cả bụng, bất lực nhìn hai người đối diện liên tục có những động tác nhỏ vụng trộm, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục giả vờ không thấy.
Bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân, mọi người đều đứng dậy, vừa gặp mặt đã là một hồi chào hỏi lễ nghi.
Lâm Vũ Nhu vừa nhìn thấy Thẩm An An, đôi mắt lập tức sáng lên, nhưng vì có Thẩm phu nhân và Thẩm Văn ở đây, nàng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không thể ngay lập tức nhào tới.
"Hoàng Tử phi." - Nàng đoan trang hành lễ.
"Lâm cô nương."
Thẩm An An cười tươi, ánh mắt cong lên. Lúc này, huynh muội Lâm gia đến, có lẽ hôn sự đã được định xong.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Thẩm phu nhân, phía bên kia là Lâm Vũ Nhu. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Thẩm phu nhân liền đứng dậy, nhường không gian lại cho cánh nam nhân.
"Ta đi hậu viện xem bữa trưa đã chuẩn bị đến đâu rồi. An An, con cũng dẫn Lâm cô nương đi dạo một vòng đi."
"Vâng." - Ba người liền đứng dậy rời khỏi hoa sảnh.
Trong sảnh lúc này chỉ còn Thẩm Văn và Lâm Diệp là nghiêm túc trò chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787018/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.