Lúc này, một nha hoàn chạy vào báo tin rằng đã đến giờ dùng bữa, mời mọi người đến đại sảnh. Sợ thất lễ trước mặt huynh muội Lâm gia, Thẩm phu nhân chỉnh trang lại y phục, rồi mới nắm tay Thẩm An An cùng đến đại sảnh.
Vì đều là người một nhà nên không chia bàn. Lâm Vũ Nhu đã đến từ trước, ngồi yên lặng bên cạnh Lâm Diệp. Thấy Thẩm phu nhân và Thẩm An An bước vào, nàng mới dịu dàng đứng dậy chào hỏi.
Thẩm Trường Hách và Tiêu Uyên cũng tạm ngừng câu chuyện, trong lúc đi ngang qua Tiêu Uyên để về chỗ ngồi cạnh Lâm Vũ Nhu, ngón tay cái của nàng đột nhiên bị ai đó khẽ móc lấy. Giọng nam nhân vang lên rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Lâu vậy không gặp, có nhớ ta không?"
“……”
Thẩm An An liếc hắn một cái. Mới tách ra chưa được bao lâu, vậy mà có thể mặt dày đến thế sao? "Không."
Nàng lạnh nhạt đáp. Không lâu sau, dường như nàng nghe thấy tiếng hắn khẽ hừ một cách bất mãn.
Bên phía nam nhân uống rư-ợu, trò chuyện. Bên này, Thẩm An An và Lâm Vũ Nhu thì thầm với nhau.
Bỗng nhiên, một gia nhân hớt hải chạy vào, đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Công tử…"
Thẩm Trường Hách đặt đũa xuống, lập tức ra ngoài. Hắn trao đổi vài câu với gia nhân, chỉ chốc lát sau đã trở lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hướng về phía Tiêu Uyên nói: "Đông thành xảy ra chuyện rồi."
Tiêu Uyên nhíu mày, Thẩm lão gia cũng đặt chén rư-ợu xuống, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Thẩm Trường Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787019/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.