Sau một hồi giằng co, Tiêu Trạch bước tới. Khuôn mặt u ám của hắn hơi dịu đi một chút, rồi nói với Tiêu Uyên: "Tứ đệ không vào tiệc ngồi, chẳng lẽ lưu luyến không rời với phu nhân của mình đến mức này sao? Không sợ để người khác nhìn vào rồi chê cười à?"
Tiêu Uyên cười mà như không cười, chậm rãi đáp: "Hôm nay có người còn đáng cười hơn ta, nếu có cười thì cũng chẳng đến lượt ta đâu."
Hắn nhướng mày nhìn Tiêu Trạch, giọng điệu mang theo chút chế giễu: "Ta thật không biết, lễ nạp thiếp của Nhị ca lại thú vị hơn cả trên sân khấu kịch. Sau này nếu còn chuyện vui như vậy, nhất định ta sẽ đến góp vui."
Sắc mặt Tiêu Trạch trầm xuống, trong lòng đầy bất mãn với Chu thị, thậm chí ngay cả Đoan Oánh Oánh cũng không ngoại lệ.
"Nhị ca đã mời, vậy chàng cứ qua đó đi."
Thẩm An An lên tiếng, muốn nhanh chóng đẩy Tiêu Uyên rời đi.
Tiêu Uyên liếc nhìn nàng, chậm rãi gật đầu: "Được thôi, đợi ta về rồi kể chuyện vui cho nàng nghe."
Thẩm An An khẽ liếc Tiêu Trạch, hiểu ngay rằng "chuyện vui" mà Tiêu Uyên nhắc đến chính là mấy câu mà Nhị Hoàng Tử phi vừa dùng để dạy dỗ Đoan Oánh Oánh. Ban ngày phóng đãng? Nàng ta quả thật gan lớn.
"Được." - Nàng khẽ gật đầu.
Tiêu Trạch không rõ hai phu thê họ đang ngầm trao đổi điều gì, nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý mà họ dành cho hắn, có tám phần là liên quan đến hắn.
Hắn không muốn tự chuốc phiền phức nữa, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787023/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.