"Chúng ta sắp rời thành, hai huynh có đi cùng không?" - Thẩm An An hỏi.
Sắc mặt Thẩm Trường Hách nghiêm túc hơn, hắn trầm giọng đáp: "Ta sẽ ở lại thêm hai ngày, đợi khi mọi chuyện sáng tỏ rồi mới đi."
"Vậy cũng tốt. Nếu người được phái đi có tin tức, đại ca có thể lần theo manh mối mà tìm ra Cố Đàm."
Thẩm Trường Hách gật đầu: "Những kẻ đó dù có tìm ra kẻ đứng sau giật dây gây chuyện, thì cũng chỉ có thể làm chứng rằng Lâm Hằng Sinh đã bán mạng cho Cố Đàm. Quan trọng nhất vẫn là bắt được Cố Đàm, phải nhanh chóng khống chế hắn mới được."
Tiêu Uyên đặt một đĩa tôm hấp trong suốt trước mặt Thẩm An An, rồi mới lên tiếng: "Ta đã phái người đi từ tối qua. Nhưng Cố Đàm không có ở Đông Thành, thậm chí còn chẳng ở gần kinh thành."
Nếu không bắt được người, sẽ không có bằng chứng để giúp Lâm gia minh oan. Đó mới là điều khó khăn nhất.
Lâm Vũ Nhu lén lườm đại ca mình một cái. Đến nước này rồi, mọi người đều đang vất vả chạy đôn chạy đáo giúp đỡ Lâm gia, vậy mà hắn vẫn còn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Lâm Diệp thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Ta sẽ ở lại cùng Thẩm huynh, có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ nhau."
Tiêu Uyên gật đầu: "Vậy cũng được. Nếu có gì cần, cứ sai người báo tin về kinh cho ta."
"Chủ tử!"
Khánh An vội vã bước vào, sắc mặt nặng nề: "Đã điều tra ra rồi… nhưng người ch-ết rồi."
"Chi tiết thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787022/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.