Bóng đen nói: "Thị vệ bí mật bên cạnh Tứ Hoàng Tử, Khánh Phong, cũng đã ch-ết. Thuộc hạ lo lắng bị bại lộ, không dám tiếp cận quá gần."
Hoàng đế khẽ cười lạnh: "Nữ nhân này quả thật không an phận. Trẫm đã sớm biết nàng ta gả cho Uyên nhi với mưu đồ khác."
Ông đã sớm đoán được Thẩm gia sẽ không cam lòng chấp nhận cái ch-ết của lão phu nhân mà không có hành động gì. Cuối cùng, cũng không uổng công phái người giám sát suốt thời gian qua.
"Không cần để ý. Nếu nàng ta muốn biết, vậy cứ để nàng ta biết."
Trong mắt hoàng đế lóe lên một tia thâm trầm, tựa như một hồ nước sâu không đáy.
Nàng muốn đi, vậy thì ông cứ để nàng đi. Chỉ mong đến khi sự thật phơi bày, nàng có thể chịu đựng nổi mà không hối hận!
Cái lạnh lẽo dần tan đi, trong mắt hoàng đế lại thoáng hiện lên vẻ bi thương. Ông lẩm bẩm: "Trẫm cũng là bất đắc dĩ... Thục nhi, đừng trách trẫm!"
Thẩm Quý phi hiện đang ở một am ni cô cách kinh thành không xa. Cuộc sống ở đây thanh đạm, nhưng nhờ có sự sắp xếp của Thẩm gia, cũng không đến nỗi quá khổ sở.
Hiện tại, hoàng đế đang sủng ái Lương tần, e rằng đã sớm quên mất còn có một Thẩm Quý phi tồn tại.
Năm nay trời đặc biệt lạnh, nhất là trên núi, không có nhà cửa che chắn, gió rét hoành hành không kiêng nể, khiến người ta đến một ngón tay cũng không muốn đưa ra ngoài.
Khi quản sự của am ni cô dẫn Thẩm An An đi tìm Thẩm Quý phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787029/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.