Thẩm An An sững sờ trong giây lát, còn Tiêu Uyên đã đẩy cửa bước ra ngoài.
Hoa đăng... Hình như trước đây hắn từng nhắc đến, vậy mà nàng lại quên mất. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Chỉ là ký ức đó chẳng mấy tốt đẹp, nàng cũng không thật sự muốn đi. Nhưng lúc này, nàng không thể làm hắn phật ý, không thể để chuyến đi Giang Nam xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Nữ nhân Giang Nam được hoàng đế đưa vào cung năm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Kinh thành hoàn toàn giữ kín miệng, chỉ có Giang Nam mới có thể lần ra chút manh mối.
Vùng eo bị hắn siết qua vẫn còn đau âm ỉ, nàng đưa tay xoa nhẹ bên hông. Nghĩ đến ánh mắt hắn khi nãy, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nhưng không hiểu sao, một nỗi bất an lại dần dâng lên, quẩn quanh trong lồng ng-ực.
Nàng tưởng rằng hôm nay hai người đã hòa thuận lại, nhưng đến đêm, Tiêu Uyên vẫn nghỉ tại thư phòng, chỉ sai người báo lại một tiếng.
Nàng gật đầu, bảo Mặc Hương chuẩn bị thêm chăn đệm dày hơn mang qua. Dù gì cũng là phu thê, sự quan tâm cần có vẫn phải thể hiện cho cả phủ thấy.
Tiêu Uyên nhìn chăn đệm được mang đến, sắc mặt càng thêm lạnh lùng: "Ngay cả đồ đạc cũng mang sang, nàng là muốn ta vĩnh viễn không quay về làm chướng mắt nàng sao?"
"..."
Khánh Phong cắn răng, thấp giọng bẩm báo: "Chủ tử, hôm nay Hoàng Tử phi trước tiên đi gặp Thẩm công tử, sau đó đến ni cô am gặp Thẩm Quý phi. Cụ thể nói gì, thuộc hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787030/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.