So với nàng, Đoan Mộng Mộng trông chẳng khác nào một cung nữ hèn mọn bên cạnh nương nương.
Nhưng nếu không phải do thủ đoạn bẩn thỉu của nàng, tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về nàng ta rồi.
"Đoan Tam cô nương, giờ phải gọi ta là Tứ Hoàng Tử phi, sau đó cung kính hành lễ mới đúng với quy củ và gia giáo của Đoan gia."
Đoan Mộng Mộng tức đến mức mắt đỏ ngầu, hận không thể tát cho Thẩm An An hai cái và mắng nàng thậm tệ, nhưng Tiêu Uyên đang đứng ngay bên cạnh, nàng ta phải giữ gìn hình tượng.
"Sư huynh..."
Nàng ta nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Uyên, giọng run rẩy: "Muội không tin huynh lại tính toán với muội. Huynh nói cho muội biết, chuyện 'Thiên mệnh chi nữ' rốt cuộc là thế nào? Có phải huynh đã bị Thẩm An An mê hoặc rồi không?"
Hai người bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, sao có thể không có chút tình cảm nào chứ? Tiêu Uyên nhướng mày nhìn Thẩm An An, nàng vẫn điềm nhiên như không, còn tỏ vẻ đang xem kịch vui, chứ chẳng hề sốt sắng giúp hắn dẹp bỏ đào hoa nát ngoài kia.
Hắn nhếch môi cười nhạt đầy ẩn ý: "Muội nói đúng, ta thực sự bị mê hoặc rồi, đến mức cả tâm trí cũng bị làm cho mụ mị."
Mọi người xung quanh lập tức nhìn về phía Tiêu Uyên, ai nấy đều kinh ngạc.
Thẩm An An liếc hắn một cái đầy sắc bén. Ngày thành thân, nàng đâu có dí d-ao vào cổ hắn ép cưới? Rõ ràng là hắn cam tâm tình nguyện, vậy mà giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787033/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.