"Tiêu Uyên, chàng có tin vào nghiệt duyên không? Có lẽ, chàng và ta chính là như vậy."
Nàng không nhận lấy hoa đăng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
"Nghiệt duyên cũng là duyên, cũng là số mệnh đã định sẵn."
Hắn không cho nàng cơ hội từ chối, bước tới đặt chiếc hoa đăng hình thỏ lên mặt nước, sau đó dùng ánh mắt mang theo uy h.i.ế.p nhìn nàng.
"Ước đi."
"..."
Không còn cách nào khác, Thẩm An An đành nhắm mắt, chắp tay trước ng-ực: "Nguyện kiếp này, chúng ta có thể tương kính như tân, bên nhau đến bạc đầu."
Nếu phải ch-ết, lần này sẽ ch-ết cùng nhau, nàng tuyệt đối không để mình đơn độc chịu đựng như kiếp trước nữa.
"Còn gì nữa không?" - Hắn hỏi tiếp.
"Còn gì nữa?" - Nàng mở mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
Lẽ nào hắn muốn nàng cầu nguyện cho đời đời kiếp kiếp sao? Thôi đi, trên sông có biết bao nhiêu hoa đăng, dù có thần tiên cũng không thể ứng nghiệm từng cái một. Nhưng nàng không dám đánh cược. Nếu chẳng may thành sự thật, vậy bọn họ còn phải dây dưa đến bao giờ? Chỉ hai kiếp thôi đã quá đủ dày vò rồi.
"Không nhắc đến ta, vậy nàng muốn cùng ai bên nhau đến bạc đầu đây? Là người nàng thầm nghĩ trong lòng sao?" - Hắn nheo mắt chất vấn.
"..."
Bao giờ nàng nghĩ đến ai khác chứ?
Thẩm An An nghiến răng, nén lại cơn tức: "Hoa đăng còn chưa trôi xa, ta thêm vào là được chứ gì?"
Nói rồi, nàng nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Hy vọng kiếp này có thể cùng Tiêu Uyên tương kính như tân, bên nhau đến bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787034/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.