"Vậy lô hàng này của Thân gia chủ định chuyển đến đâu?"
"Thiên Thủy Thành."
"..."
Chẳng phải nói nơi đó không yên ổn sao? Có lẽ Thân Doãn Bạch nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chỉ thản nhiên đáp: "Nhà Thân gia chúng ta buôn bán đã lâu, thế lực và nhân mạch trải rộng khắp nơi. Một đám thổ phỉ nho nhỏ, vẫn chưa thể làm gì ta."
"..."
Thẩm An An gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Lần đầu gặp gỡ, nếu đối phương nói quá nhiều, ngược lại sẽ khiến nàng sinh nghi.
Nán lại thêm một lúc, thấy bụng đã lưng lửng, nàng đứng dậy, cáo từ rồi rời khỏi khoang thuyền.
"Chủ tử."
Nha hoàn mang đến một bát canh, đặt trước mặt Thân Doãn Bạch.
Lúc này hắn mới thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cửa, cúi đầu khuấy nhẹ bát canh, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm.
Thẩm An An về khoang thuyền ngồi một lát, nhưng lời của Thân Doãn Bạch cứ quanh quẩn trong đầu khiến nàng không yên tâm, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Lý Hoài Ngôn bàn bạc.
Lúc nàng đến, Khánh Phong vừa từ bếp mang đồ ăn lên, chậm rãi đút cho hắn ăn, chính là phần thức ăn mà người kia chừa lại.
Ở nhờ trên thuyền người ta, ăn uống đều phải dựa vào chủ thuyền, nếu để Lý Hoài Ngôn biết sự thật này, với cái tính nóng nảy của hắn, chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Thẩm An An liếc đi chỗ khác, giả vờ như chẳng hề hay biết.
"Hoàng Tử phi."
Lý Hoài Ngôn yếu ớt gật đầu chào.
Thẩm An An ngồi xuống ghế, hỏi Lý Hoài Ngôn: "Ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787039/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.