Có lẽ vì ánh mắt nàng quá thẳng thắn, hoặc cũng có thể vì người kia quá nhạy bén, ngón tay đang cầm quân cờ của hắn bỗng chững lại, rồi quay đầu nhìn về phía Thẩm An An.
"..."
Thẩm An An nhanh chóng thu lại suy nghĩ, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa cách, rồi đóng cửa sổ lại.
Thân Doãn Bạch nhìn cánh cửa sổ khép chặt, hồi lâu mới thu lại ánh mắt, khóe môi dường như thấp thoáng một nét cong nhạt.
Khi Thẩm An An tỉnh giấc, người chơi cờ khi nãy đã không còn ở đó, chỉ còn lại một chiếc bàn trống và một ván cờ dang dở.
"Cô nương, vừa rồi có một nha hoàn đến, nói đã đến giờ dùng bữa tối, hỏi người muốn ăn trong phòng hay đến nhà bếp."
"Lý Hoài Ngôn đâu?"
Mặc Hương đáp: "Lý Quốc Công gia lên thuyền xong liền bị say sóng, đến giờ vẫn còn ngủ, chắc là không ăn nổi đâu."
"Ừm, bảo Khánh Phong đến nhà bếp lấy chút đồ ăn mang qua cho ngài ấy, còn chúng ta thì đến đó ăn."
Vẫn còn sáu ngày đường thủy nữa mới đến nơi, ở trên thuyền của người ta mà cứ để họ đưa cơm mãi cũng không phải phép.
Nàng bảo Mặc Hương mang theo bạc, để người trên thuyền dẫn đường đến nhà bếp.
Không thể ngay lần đầu đã để chủ thuyền phải mang cơm đến tận nơi, như vậy chẳng khác nào tỏ vẻ kênh kiệu. Trước hết cứ để Mặc Hương làm quen một chút, sau này có thể mang về phòng ăn cũng được.
Nàng hiểu rằng nhà giàu rất xa hoa, nhất là giới thương nhân lại càng tiêu xài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787038/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.