Thế nhưng, Khánh Phong lại thấy Trần Thiên đang ngồi xổm bên cạnh tên chưởng quỹ, chăm chú nhìn hắn.
Khánh Phong cau mày: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tiếng nói đột ngột vang lên làm Trần Thiên giật b.ắ.n mình. Hắn quay đầu lại, căm giận đáp: "Ta đang thẩm vấn hắn, nhưng hắn không chịu khai."
Khánh Phong x-ách đao tiến lên: "Hắn chẳng biết gì đâu. Dù có bẻ miệng hắn ra ngươi cũng không moi được thông tin gì."
Đôi mắt Trần Thiên đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: "Trên đời sao lại có loại người độc ác thế này chứ? Đúng là ông trời mù quáng, lại để cho loại cặn bã như hắn được sinh ra."
Hắn chửi rủa thậm tệ, Khánh Phong chỉ liếc hắn một cái mà không nói gì, lưỡi đao đã tuốt khỏi vỏ.
Kẻ nằm trên đất yếu ớt như một con cá sắp ch-ết, tựa như bị rút cạn sức lực. Hắn trợn trừng mắt nhìn lưỡi đao của Khánh Phong giơ lên, nhưng cũng chỉ có thể giương mắt bất lực.
"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có thông tin nào đủ để mua lấy mạng mình không?"
Giọng Khánh Phong lạnh lẽo như băng giá mùa đông.
Đúng lúc đó, một lực mạnh bất ngờ đẩy vào cổ tay hắn, khiến mũi đao không kịp thu lại mà đ-âm thẳng vào bụng kẻ trên mặt đất.
Ánh mắt Khánh Phong lạnh dần, hắn quay phắt lại nhìn Trần Thiên, người vừa ra tay.
"Ngươi làm gì vậy?"
Trần Thiên trừng mắt: "Còn phí thời gian làm gì? Ta đã canh hắn cả buổi sáng, hắn sống ch-ết cũng không chịu nói. Kẻ độc ác như vậy, chỉ có ch-ết đi mới trả được nợ má-u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787041/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.