Khánh Phong quét mắt nhìn chiến trường, nói: “Bị thương hay không thì chưa rõ, nhưng về tính mạng thì hẳn không có gì đáng ngại.”
Thẩm An An gật đầu: “Vậy thì ra tay đi.”
Khánh Phong nhận lệnh, lập tức lao vào trận chiến. Có sự tham gia của hắn, cục diện nhanh chóng thay đổi, hơn nữa lại có năm, sáu bóng người đồng loạt xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã lật ngược tình thế.
Trần Thiên cũng cầm đao xông vào, nhưng chủ yếu là đi sau Khánh Phong thu dọn tàn cuộc. Gặp phải đối thủ hơn sức, hắn liền quay đầu bỏ chạy.
Lý Hoài Ngôn vẫn đứng yên, đột nhiên lên tiếng hỏi Thẩm An An: “Lúc trước ở kinh thành, khi cứu Tiêu Uyên, nàng cũng có đầy toan tính như vậy sao?”
Thẩm An An liếc hắn một cái, không đáp.
Với Tiêu Uyên, khi đó nàng vốn không muốn cứu!
Thân hình Thân Doãn Bạch lảo đảo, cố gắng lê bước về phía xe ngựa của Thẩm An An.
Dù vô cùng chật vật, nhưng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo vẫn không hề suy giảm. Giọng nói của hắn yếu ớt: “Hôm nay đa tạ cô nương.”
“Thân gia chủ không cần khách sáo. Ngài giàu có, lại có thế lực và quan hệ rộng rãi. Chỉ mong sau này nhớ đến ân tình này, có thể thuận tiện giúp đỡ một chút là được.”
Lời của Thẩm An An đầy chân thành.
Thân Doãn Bạch khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười có phần gượng gạo: “Cô nương yên tâm, nếu có thể giúp đỡ, tại hạ nhất định sẽ không từ chối.”
Thẩm An An mỉm cười, thực ra người nên nói cảm ơn phải là nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787042/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.