Tiêu Uyên và Lăng Thần Dật vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
"Phải nói, Lương Tần nương nương phối hợp cũng khá tốt. Nếu không biết còn tưởng bà ta là người của chúng ta, chuyện thành công rồi nhất định phải ghi công lớn cho bà ta."
Lăng Thần Dật liếc nhìn Lương Tần vẫn còn hoảng hốt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tiêu Uyên chăm chú nhìn chén rư-ợu trong tay, không nói gì.
Việc Tiêu Trạch hoàn toàn thất thế trong đêm nay đồng nghĩa với việc ván cờ giữa hắn và Hoàng Thượng chính thức bắt đầu. Kế hoạch tìm nàng tạm thời phải gác lại. Không biết nàng thế nào rồi, bao giờ mới có tin tức.
"Nhị Hoàng Tử."
Đoan Mộng Mộng đẩy bàn tay đang không an phận trên người mình, hơi thở gấp gáp: "Đây là trong cung, huynh cẩn trọng một chút."
"Nàng gọi người đưa bản Hoàng Tử đến đây, còn làm bộ làm tịch cái gì? Chỉ có hai ta, nàng giả vờ cho ai xem?"
Tiêu Trạch bị men rư-ợu làm mờ lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, thô bạo kéo dây lưng nàng ta.
"Ta gọi huynh? Nhị Hoàng Tử đang nói gì vậy? Ta không hề sai người tìm huynh!"
Động tác của Tiêu Trạch khựng lại. Hắn ngẩng đầu khỏi vòng eo nhỏ nhắn của nàng: "Không phải nàng sai người gọi ta đến sao?"
Đoan Mộng Mộng lắc đầu, giọng nàng ta có chút hoảng loạn: "Hôm nay là cung yến, dù ta có gan trời cũng không dám làm bậy. Chẳng lẽ không phải huynh gọi ta đến đây sao? Còn những người bên ngoài kia..."
"Không phải người của ta!"
Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787045/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.