Mặc Hương từ sớm đã mua chiếc đèn lồng mà nàng thích nhất.
"Nếu như tỗ mẫu còn ở đây, thì tốt biết bao..."
Nàng khẽ xoay chiếc đèn lồng trong tay, ánh mắt thoáng vẻ u sầu.
Từ khi có ký ức, năm nào cũng vậy, tổ mẫu luôn ở bên nàng mỗi dịp lễ hội đèn lồng. Bà khéo tay, tự làm ra những chiếc đèn đủ hình dáng đẹp đẽ, để nàng có thể chơi thỏa thích.
Bà dắt nàng đi ngắm đèn, đoán câu đố, dạo phố, ôm nàng vào lòng ngồi trên đùi mà cùng ngắm trăng tròn.
Nhưng bây giờ, nơi đất khách quê người, chỉ còn lại một mình nàng.
Ngồi trong sân, nàng ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn sáng trên bầu trời.
Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ điều tra rõ sự thật bị che giấu về Hoàng đế, đòi lại công bằng cho cái ch-ết của bà.
Người bà luôn vừa yêu thương vừa trách mắng nàng, liệu có tự hào khi thấy đứa cháu gái do bà nuôi lớn đã không còn là kẻ ngốc chỉ biết đắm chìm trong tình cảm nữa không? "Cô nương có phải đang nhớ cô gia không?"
Mặc Hương khẽ hỏi: "Cô gia trước đây còn nói sẽ đưa cô nương đi ngắm đèn lồng. Giờ này chắc hẳn ngài ấy cũng đang nhớ cô nương lắm."
Thẩm An An nghe vậy, chỉ khẽ cười mà không giải thích gì thêm.
"Chàng ấy có gửi thư tới không?"
Mặc Hương lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa có."
Không biết có chuyện gì xảy ra, trước đây ngày nào cô gia cũng gửi thư, nhưng mấy ngày nay lại bặt vô âm tín.
"Kinh thành khó khăn, có lẽ chàng ấy cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787044/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.