"Nay cả ngươi cũng đã nghĩ đến nước này rồi, chẳng lẽ Tiêu Uyên lại không đoán ra sao?"
"Chàng ấy có lệnh cho ngươi đưa ta rời đi không?"
Lý Hoài Ngôn nghẹn lời, khẽ lắc đầu.
"Tình hình ở kinh thành có khi còn căng thẳng hơn nơi này. Ta quay về e rằng chỉ khiến chàng ấy thêm vướng bận, trở thành điểm yếu để kẻ khác lợi dụng."
Thực ra, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn là điểm yếu của Tiêu Uyên. Chỉ là nàng quá ích kỷ, trong lòng chỉ nghĩ đến mối thù của Thẩm gia và cái ch-ết của tổ mẫu.
Rồi cứ thế bị người ta thao túng, từng bước lún sâu vào vũng lầy.
Lý Hoài Ngôn đứng đó, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.
"Lý Hoài Ngôn."
Thẩm An An ngước lên nhìn hắn: "Ngươi trung thành với chàng ấy, đúng không?"
"Đương nhiên. Vì đại nghiệp của huynh ấy, ta có thể hy sinh cả mạng sống."
Điều này, Thẩm An An chưa từng nghi ngờ. Vì ở kiếp trước, Lý Hoài Ngôn đã dùng chính tính mạng mình để chứng minh điều đó.
"Nếu đã có người đứng sau bày kế, thì sớm muộn gì cũng có kẻ phải vạch trần mọi chuyện. Nếu không phải ta, cũng sẽ là người khác. Nhưng người khác sẽ không vì Tiêu Uyên mà suy nghĩ như ta."
Nếu là kẻ khác, e rằng họ chỉ mong muốn lật đổ Tiêu Uyên ngay lập tức. Nhưng nàng thì khác, nàng vẫn sẽ lo cho hắn.
"Ta hiểu. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, ta không gánh nổi trách nhiệm này."
Lý Hoài Ngôn khổ sở ngồi xuống.
—
Ba ngày sau, khi Thẩm An An và Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787047/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.