Sân viện rộng lớn ngay lập tức bị lấp đầy, một màu đen u ám bao trùm, áp lực nặng nề đến ngột ngạt.
Đám người bao vây lấy nhóm của Tào Tri phủ, từng bóng đen vẫn liên tục nhảy xuống từ mái nhà.
Sắc mặt Tào Tri phủ tràn đầy kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình.
"Các người là ai?"
"Đương nhiên là người của ta."
Giọng nói của Thẩm An An lạnh lùng, bình tĩnh: "Tào đại nhân chẳng lẽ nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức biết rõ có bẫy mà vẫn một thân một mình lao vào tìm ch-ết sao?"
Đồng tử hắn co rút mạnh: "Ta là mệnh quan triều đình! Nếu ngươi dám động vào ta, Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi đó, ngươi và Tứ Hoàng Tử đều sẽ mang tội danh phản nghịch!"
"Không sao cả."
Thẩm An An từ trong hàng ngũ hắc y nhân bước ra, đứng ở vị trí *****ên. Mái tóc xõa bên tai khẽ bay theo gió, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến mức không giống một nữ nhân.
"Vậy thì để tất cả ch-ết ở đây đi. Như vậy, sẽ chẳng còn ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì."
Sắc mặt Tào Tri phủ dần tím tái. Hắn chưa từng nghĩ rằng một nữ nhân như Thẩm An An lại có thể độc ác đến thế.
"Ngươi đã biết rõ những gì ta làm hôm nay đều là phụng chỉ thánh thượng, vậy ngươi nghĩ gi-ết ta rồi là có thể giấu được Hoàng Thượng sao?"
"Tại sao phải giấu?"
Thẩm An An cười nhạt: "Thua là thua. Ta thừa nhận, thì ông ta cũng phải thừa nhận."
Chỉ cần mọi chuyện không liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787048/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.