Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
"Có chuyện gì ?"
"Cô nương, Tề Tướng quân đến , là chuyện gặp cô nương."
Trong bồn tắm, Hoa Sinh rõ ràng co , chậm rãi nhô đầu lên.
Thẩm An An liếc nàng một cái, thở dài: "Ta ngoài . Nếu suy nghĩ xong thì sửa soạn đến tìm ."
Tề Cẩm Bình sừng sững giữa sân, dáng cao gầy như tùng.
"Tiểu cữu cữu, tìm ?"
"Nghe con đang điều tra chuyện liên quan đến Ngũ Hoàng Tử năm đó?"
Thẩm An An gật đầu: " ."
Ánh mắt Tề Cẩm Bình trầm xuống, Thẩm An An lập tức hỏi: "Chẳng lẽ tiểu cữu cữu nội tình?"
"Không rõ ràng hết, nhưng chút ít, thể sẽ giúp con."
Mắt Thẩm An An sáng lên.
, Hoàng Thượng luôn sự kiêng dè đối với Tề gia, chắc chắn là nguyên do.
Nàng liếc thấy cửa sổ đẩy hé một khe nhỏ, bóng lấp ló lay động, bèn mím môi : "Trời lạnh, chúng sảnh đường chuyện ."
Tề Cẩm Bình ý kiến, hai liền chuyển sảnh.
Người rời , Hoa Sinh lập tức gọi Mặc Hương phòng: "Nhanh, Mặc Hương, chải tóc cho !"
"Chải kiểu tóc thịnh hành nhất bây giờ."
"Phấn má, phấn má quá nhạt , thêm chút nữa. Son môi nữa, màu đừng quá chói, cũng đừng nhạt quá, nếu trông sẽ sức sống."
…
"Tiểu cữu cữu những gì ạ?"
Thẩm An An tự tay rót , đẩy đến mặt Tề Cẩm Bình.
Ông hờ hững cầm lên, khẽ nhíu mày như đang hồi tưởng: "Nếu tính theo thời gian, thì vị Ngũ Hoàng Tử đó đáng lẽ nhỏ hơn Tiêu Uyên bốn tuổi, chừng vẫn còn là một đứa trẻ."
Bốn tuổi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787056/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.