"Tiểu cữu cữu."
Thẩm An An đột nhiên mở lời giới thiệu: "Cô nương , nhận ?"
Từ nỗi đau, Tề Cẩm Bình thoáng sực tỉnh, đôi mắt lạnh lùng ngước lên Hoa Sinh.
Rồi ông lắc đầu: "Không nhận . Nàng là…?"
Hy vọng trong mắt Hoa Sinh lập tức tan thành tro bụi, nàng đó, trông như chẳng để tay chân .
Thẩm An An thở dài một , vẫn quyết định : "Muội là Quận Chúa của phủ Vĩnh Ninh Hầu, Hoa Sinh. Hồi nhỏ, hai chắc từng quen ."
"Hoa Sinh? Phủ Vĩnh Ninh Hầu?"
Tề Cẩm Bình nhiều cảm xúc, ánh mắt chỉ thoáng hiện lên chút hồi tưởng, nhanh chóng bừng tỏ.
"Thì là tiểu nữ của Trưởng Công Chúa, lớn thế ."
Giọng điệu của ông cứ như một trưởng bối lâu năm gặp hậu bối, cảm khái xa cách.
Ông lớn hơn Tiêu Uyên hai, ba tuổi, so với Hoa Sinh thì chênh lệch càng nhiều.
Hơn nữa, khi Tề Cẩm Bình rời kinh thành, Hoa Sinh cũng chỉ mới vài tuổi, nếu rằng ông tình cảm nam nữ với nàng thì mới thực sự vấn đề.
"Lúc nhỏ còn từng bế nàng. Nhớ lúc đó, nàng cứ thích bám lấy Thần Dật, còn nhè."
Nụ mặt Hoa Sinh dần trở nên gượng gạo.
Thẩm An An để xoa dịu bầu khí.
Thậm chí, nàng cũng rõ vì Hoa Sinh suy nghĩ động lòng với Tề Cẩm Bình.
"Biểu tẩu, chút khỏe, đây." - Nàng cúi đầu, vội vã rời khỏi.
Tề Cẩm Bình khẽ nhíu mày, khuôn mặt thoáng vẻ kinh ngạc.
Vừa , rõ ràng ông cố chuyện thật ôn hòa, chẳng lẽ vẫn nàng sợ ? Nếu Lý Hoài Ngôn mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ánh lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787057/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.