“Chuẩn xong cả , xe ngựa đang đợi bên ngoài, chỉ còn chờ mỗi thôi.”
Thẩm An An gật đầu, cùng Hoa Sinh sánh bước ngoài.
Tề Cẩm Bình, Lý Hoài Ngôn, Khánh Phong, và Lâm Diệp đều cưỡi ngựa, bảo vệ xung quanh xe ngựa.
“Tiểu cữu cữu.”
Thẩm An An tiến gần Tề Cẩm Bình: “Đột nhiên nhớ một chuyện, hỏi .”
Tề Cẩm Bình liếc Hoa Sinh bên cạnh, gật đầu: “Con .”
“Năm đó, vị đại nhân ở Hàn Lâm Viện … lấy thê tử ?”
Tề Cẩm Bình cau mày suy nghĩ một lát lắc đầu: “Ta rõ, nhưng chắc là .”
“Vậy ông ch-ết như thế nào ?”
Tề Cẩm Bình trầm mặc.
Một lúc lâu mới lên tiếng: “Vì lời đồn với Thục phi… ché-m đầu.”
…
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Nửa canh giờ , họ rời khỏi Thiên Thủy Thành, men theo con đường cũ trở về.
Thẩm An An và Hoa Sinh cùng trong một chiếc xe.
Nàng tựa vách xe, khẽ nhắm mắt, sắp xếp những suy nghĩ rối bời trong lòng.
“Mặc Hương, Trung thúc gửi thư về ?”
“Không ạ. Nô tỳ thư báo cho Trung thúc, dặn ông lập tức trở về kinh thành hội ngộ cùng chúng .”
"Ừm."
"À… cô gia cũng gửi thư về."
Thẩm An An khẽ gật đầu.
Hoa Sinh thỉnh thoảng vén rèm xe ngoài, lặng lẽ buông xuống, cúi đầu, vẻ mặt đầy u sầu.
"Hoa Sinh."
"Hửm?"
"Nếu cả hai kiếp đều thể đến với yêu, vẫn yêu chứ?"
Lời của Đại sư Văn Âm quả thực sai. Nhân quả định, dù đổi quá khứ, kết cục vẫn chẳng thể đổi . Dù cả vạn , cũng chỉ là lặp bi kịch cũ.
Hoa Sinh phủ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787092/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.